Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Hì hì, đôi khi thấy vậy cũng hay chứ chị, còn hưởng thụ được cứ hưởng thụ, lúc nào "lực bất tòng tâm" thì thôi.
::CHƯA KÝ::
loyal (27-09-2012)
Hơn 3 năm từ ngày bắt đầu blog ở đây và cũng gần 2 năm ngưng blog. Đường đời bớt chong gai hình như còn ít thứ để nói, để viết, để than vãn... Hay mình đang già đi? Thời gian...
::CHƯA KÝ::
Bốn anh em chia nhau một khúc sông dài khoảng hơn 1000m. Đoạn sông này còn khá hoang vu, dừa nước mọc dọc theo bờ sông dày đặc. Không có đường cho xe chạy vào đến tận nơi nên phải để xe bên ngoài và đi bộ vào.
Đã đi câu sông thì phải là câu bằng cần tre mới là đúng điệu. Loại cần rất nhẹ, rất mãnh. Cần câu đã được cẩn thận chôn lại từ lần câu trước. Mấy anh em chỉ việc đào lên.
Mồi câu có hai loại: trùn đất và tôm. Mỗi người tự mình chọn một nơi để ngồi và thưởng thức cái cảm giác chờ đợi, giật, gắn mồi mới…
Cá ở đây không lớn như câu ở các ao cá dịch vụ. Chủ yếu là cá Bống dừa và cá lòng tong. Con lớn nhất chỉ bằng khoảng 2 ngón tay. Ai mới câu lần đầu thường chỉ câu được cá lòng tong.
Cá lòng tong rất háo ăn nhưng chúng chỉ lớn bằng khoảng ½ ngón tay út thôi. Đặc biệt là không bao giờ chúng cắn vào lưỡi câu nên phải biết cách giật mới câu được chúng nếu không thì chỉ thấy hết mồi liên tục mà chẳng câu được con nào. Cá lòng tong sống ở tầng nước mặt nên muốn câu chúng thì thả lưỡi câu chỉ khoảng 10 đến 20 cm dưới mặt nước thôi. Khi thấy lưỡi câu lay động là nhấc cần lên ngay, chỉ nhấc lên chứ không giật vì chúng không cắn vào lưỡi câu nên giật mạnh là chúng rớt lại xuống nước ngay. Vì rất háo ăn nên dù nhấc lên khỏi mặt nước nhưng chúng vẫn còn cắn chặt vào mồi chứ không thả ra ngay, lợi dụng việc đó khi nhấc cần câu lên thì phải đưa lên bờ ngay vì chúng có thể thả con mồi ra và rơi xuống bất cứ lúc nào. Cái cảm giác nhấc một con cá lên khỏi mặt nước, đưa nó vào gần đến nơi nó lại rới xuống nưóc thì bực tức và tiếc nuối vô cùng.
Cá Bống dừa thì khác, chúng sống ở sâu hơn, trong bóng mát, thường là gần các gốc dừa nước (có lẽ như vậy nên mới có tên là Bống dừa). Đặc điểm cá Bống dừa là ăn mồi sống nên chúng thường chỉ ăn các con mồi đang bơi. Để câu cá Bống dừa phải cho con mồi di chuyển chầm chậm liên tục. Khi câu quen sẽ có thể phân biệt được khi nào là cá Bống dừa khi nào là cá lòng tong cắn câu. Cá Bống dừa khi ăn mồi chúng ăn cả lưỡi câu chứ không rỉa rỉa như cá lòng tong nên giật cần lên là chúng dính vào lưỡi câu ngay. Thường thì các cảm giác cần câu lay động kích thích người câu cá rất mạnh nên ai cũng “phấn khích” mà giật thật mạnh con cá lên bờ ngay. Nhưng nếu muốn có cảm giác thì phải biết “chơi với con cá đã mắc câu” thì mới là “cực sướng”.
Tôi thích câu cá Bống dừa hơn vì chúng cho tôi cái cảm giác được đùa giỡn với chúng. Khi cá Bống dừa cắn câu tôi không giật mạnh để mang chúng lên bờ ngay mà chỉ lay nhẹ đầu cần đủ để lưỡi câu mắc vào chúng chứ không kéo chúng lên khỏi mặt nước. Bản năng sinh tồn khi bị mắc câu, chúng sẽ chạy, vùng vẫy… tôi cũng cho chúng chạy, tôi cho cần chạy theo chúng một tí rồi sau đó giật nhẹ lại, rồi lại thả ra cho chúng chạy. Cuộc chơi cứ thế kéo dài mãi… Mấy đứa em thường bảo hành động ấy của tôi tàn nhẫn. Tôi cũng thấy thế nhưng xét cho cùng thì cuộc đời còn nhiều việc tàn nhẫn hơn như thế sao chẳng thấy ai lên tiếng hay lên án? Cuộc đời đâu thiếu những con người dùng những thủ đoạn nào đó để dắt con mồi của mình vào tròng sau đó đắt con mồi đi vòng vòng theo ý mình ấy chẳng tàn nhẫn hay sao? Việc câu cá của tôi thì xét cho cùng tôi có giật con cá lên ngay hay để nó tận hưởng thêm một phút giây nào đó dưới nước thì kết quả cũng là nó bị mắc câu.
Giờ khúc sông này đã không còn nữa. Cao ốc chen nhau mọc lên, khúc sông thành cảnh quan chung, cấm câu cá...
::CHƯA KÝ::
Boulevard (22-08-2012),Emanuel (21-08-2012),get_out_cs (21-08-2012),kehotro (21-08-2012),loyal (27-09-2012),Marat Safin (21-08-2012),Nhím con (24-08-2012),OA _ NỮ (21-08-2012),Sheiran (12-11-2012)
Tôi cũng thấy thế nhưng xét cho cùng thì cuộc đời còn nhiều việc tàn nhẫn hơn như thế sao chẳng thấy ai lên tiếng hay lên án? Cuộc đời đâu thiếu những con người dùng những thủ đoạn nào đó để dắt con mồi của mình vào tròng sau đó đắt con mồi đi vòng vòng theo ý mình ấy chẳng tàn nhẫn hay sao? Việc câu cá của tôi thì xét cho cùng tôi có giật con cá lên ngay hay để nó tận hưởng thêm một phút giây nào đó dưới nước thì kết quả cũng là nó bị mắc câu.
Kể ra cũng tàn nhẫn em à mặc dù chị chưa bao giờ chứng kiến cảnh đó mà chỉ nghe qua em kể. Nhưng chị đã từng nhìn thấy cảnh mấy con mèo nhà chị bắt chuột nó như thế nào. . Mèo nhà chị mỗi khi thấy chúng nó bắt được con chuột nào, chúng nó lăn qua lăn lại, chuyền tay nhau, mũi hửi hửi, mép nhếnh nhếch, râu rung rung cho đến khi nào con chuột nằm bất động thì những con mèo đó bước qua xác và ko quên lấy chân khều thêm một cái...
Nên từ đó mỗi khi chúng bắt được con chuột nào là chị đem đi giấu biệt ...cho mèo đói hàng xóm để khuất mắt. hì hì.
Em cũng giống chị giỏi chống chế khi bị lên án...
Việc câu cá của tôi thì xét cho cùng tôi có giật con cá lên ngay hay để nó tận hưởng thêm một phút giây nào đó dưới nước thì kết quả cũng là nó bị mắc câu.
Chắc Em quên ko viết thêm hai chữ "đau đớn" sau hai chữ tận hưởng nữa cho nó trọn vẹn thêm em hả. Hà hà.
Chị định kể em nghe về một chuyện cũng dính chút về câu và mồi, xong thấy nó dài lê thê nên ko muốn post ở nhà em, em qua nhà chị chơi đọc nha, chị post ở đó.
Ồ, bức hình em chụp hả mà sao nhìn mặt nước căng như được tráng lớp lụa vậy, đẹp quá.
Last edited by OA _ NỮ; 22-08-2012 at 04:14 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Emanuel (22-08-2012),get_out_cs (22-08-2012),loyal (27-09-2012),Nhím con (24-08-2012)
Dạ, em vui vì giống chị ở khả năng "hùng biện". Đau đớn hay không thì mình không ở vị trí con cá nên mình không biết chị à. Con người đôi lúc cũng chọn đau đớn để làm vui, hạnh phúc mà.
Cái ảnh này em chụp tốc độ chậm nên nhìn nó lung linh vậy đó chị (và em chụp bằng phim chứ không phải số).
::CHƯA KÝ::
Emanuel (22-08-2012),get_out_cs (22-08-2012),Nhím con (24-08-2012),OA _ NỮ (22-08-2012)
Chiều hôm nay nhận được đt cô giáo con gái gọi báo: bé bị ngã trong lúc học môn nhảy hiện đại, chảy máu môi 1 tí... Mình khách sáo với cô: trẻ con mà, hay ngã, chảy máu tì thì không sao đâu cô đừng lo...
Chú H đi đón con gái lập tức gọi đt: chảy máu nhiều lắm, đến giờ mà cả miệng còn đầy máu, chưa cầm dập cả môi trên và dưới.
Thế là tức tốc chạy về nhà thấy chú H đang sơ cứu, cầm máu. Chở ngay vào bv vì có khả năng gãy 2 răng cửa trên. Giận cô giáo ghê gớm vì cái thông tin chảy máu 1 tí...
Lúc đó tưởng chừng ngay lập tức ngày mai lên trường làm cho một trận rồi chuyển trường cho con ngay mới hả giận. Tối lên công ty ngồi mở blog ra đọc lại một bài viết cũ:
___________________
Thư gửi con gái,
Con gái yêu của ba,
Hôm nay con gái của ba sẽ dự lễ 20/11 lần đầu tiên. Ba mẹ tất bật chuẩn bị để con đến trường. Nào mua hoa, mua quà, mặc quần áo đẹp…
Hơn ai hết ba biết một món quà thế nào có ý nghĩa với một người giáo viên, một người đứng trên bục giảng, vì ba đã từng đứng trên bục giảng.
Ba từng rất hạnh phúc khi nhận một tấm thiệp chúc mừng làm bằng tay mà học trò ba thức khuya nhiều đêm để hoàn tất. Ba cũng rất hạnh phúc khi nhận được 1 bó hoa không biết là hoa gì vì “con hái trước nhà, mẹ con trồng”. Nhưng cũng đã có lúc ba rất vui khi nhận được 1 phong bì có hai trăm ngàn trong đó. Hai trăm ngàn, một phần tư tháng lương của ba vào lúc đó.
Ba không muốn con tặng cô giáo phong bì, vì điều đó đối với ba là xúc phạm. Nhưng bản thân ba cũng đang mâu thuẩn, chính ba cũng đã rất vui khi đang lúc khó khăn lại nhận được một số tiền nào đó.
Nhìn con tung tăng vào lớp mà lòng ba chẳng yên. Ba lo lắng vì quà của con không đủ để cô quan tâm, ưu ái với con. Nghĩ vậy ba lại thấy mình nghĩ chưa đúng về cái nghề ba đã từng theo.
Chỉ mong sao con gái ba sau này đừng theo nghề giáo. Nghề mà đứng ngoài nhìn vào cứ nghĩ rất được tôn trọng nhưng chỉ khi đứng trên bục giảng rồi mới biết sự thật nó phủ phàng thế nào, như ba đã từng nhận ra. Đừng sai lầm như ba nhưng phải luôn nhớ tôn trọng những người dạy dỗ mình, “Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy” nha con.
Ba yêu con.
___________________
Hình như cơn giận đã bớt rồi...
::CHƯA KÝ::
1100i (18-09-2012),Boulevard (19-09-2012),Emanuel (20-09-2012),get_out_cs (18-09-2012),hahaha (18-09-2012),kehotro (19-09-2012),Lão K (18-09-2012),loyal (27-09-2012),Marat Safin (18-09-2012),NHAT NGUYET (19-09-2012),OA _ NỮ (19-09-2012),Sheiran (12-11-2012)
Cháu sau khi ngã có bị để lại sẹo ko em...Tội bé quá...Nhà trường chắc cũng có phòng cứu cấp tạm thời chứ hả...
Chị ngạc nhiên thấy con em đi học mà em chưa bao giờ phong bì cho cô giáo...Hì hì.
Bạn học chị đa số là cô giáo và hiện giờ họ ai cũng là hiệu trưởng, hiệu phó. Chị mỗi khi về VN bạn đều mời cả đám bạn bè đến nhà tụ vạ ăn uống hát hò...
Lần nào chị cũng trêu chọc bạn chị..."Phải bao nhiêu phong bì mới đủ cho bữa tiệc thịnh soạn này hả bà"
Bạn chị trả lời chị.
"Bà có thấy hiệu trưởng hay hiệu phó cầm phong bị bao giờ chưa, tôi mất dạy từ lâu rồi nên ..."
Còn một cô bạn hiệu trưởng ở VT. Mỗi khi gặp chị là đưa cho một túi lớn các loại vải may áo dài. Bạn chị nói của phụ huynh tặng....
Chị chưa bao giờ hình dung nổi những người bạn đó của chị có thể cầm phong bì của phụ huynh học trò mình cả. Thời của các chị ngày xưa các thày cô giáo sống rất gương mẫu nên mọi người nếu ai theo nghề giáo cũng noi theo gương của họ cũng rất lý tưởng lắm...
Còn bây giờ thì ko biết thế nào...Hay là "Gặp thời thế, thế nào phải thế"...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (19-09-2012),Emanuel (20-09-2012),kehotro (19-09-2012),loyal (27-09-2012),Marat Safin (19-09-2012),NHAT NGUYET (19-09-2012)
Dạ, em chưa bao giờ tặng cô giáo phong bì. Đôi lúc cũng lo sợ mình khác người thật nhưng em không muốn làm người khác tổn thương như em đã từng bị.
Bé con em vẫn phải ăn cháo vì bị dập cả môi trên và dười, 2 răng cửa trên cũng tổn thương... nói chung là đang xót con lắm chị ơi.
Càng sống nhiều, càng qua nhiều biến cố mới thấy được 1 điều: tiền không phải là mục đích sống, chỉ là phương tiện... đừng để nó chi phối, điều khiển mình, nên em rất thận trọng trong việc sử dụng đồng tiền sao cho đúng. Nhưng xã hội bây giờ khó quá... làm vậy cứ như là mình đi ngườc lại với cả xã hội ấy.
::CHƯA KÝ::