Bài 1 đến 10/22

Chủ đề: Hermes's blog

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2014
    Bài viết
    18
    Thanks
    5
    Thanked 59 Times in 18 Posts

    Default Hermes's blog

    "Kafka ạ, trong đời mỗi con người, đều có một điểm không-đường-trở-lui. Và trong một số rất ít trường hợp, lại có một điểm không thể tiến thêm chút nào nữa. Và một khi ta tới điểm đó, ta chỉ còn một nước là lặng lẽ chấp nhận sự việc. Như thế mới tiếp tục sống được." - Kafka bên bờ biển.

    Viết cho tôi, cho những gì đã qua và đang dừng lại...
    Last edited by hermesivy; 26-07-2014 at 02:22 AM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của hermesivy:

    Boulevard (14-08-2014),Cùi Bắp (28-07-2014),Nhudadauyeu (06-08-2014),Phu sinh (26-07-2014),SunWild (10-09-2014),thuphong (26-07-2014),Triplec (25-08-2014)

  3. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2014
    Bài viết
    18
    Thanks
    5
    Thanked 59 Times in 18 Posts

    Default Hermes's blog

    Những câu chuyện không đầu, không cuối!

    “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng.” - Đồi gió hú

    Hai đứa bạn từ hồi nối khố, chơi với nhau không phải bởi chỉ san sẽ niềm vui mà còn vì luôn giúp nhau giữ lại những khoảng lặng trong cuộc sống.
    Mười bốn năm trôi qua! Hai đứa giữ lại cho mình 2 người đàn ông, hai mối tình học trò... Những tưởng thời gian là phương thuốc chữa tốt nhất cho mọi mối quan hệ, cho sự hàn gắng và thấu hiểu và lưu giữ những yêu thương. Vậy mà...

    Chớp mắt đi qua, lần gặp đầu tiên sau 10 năm. Câu chuyện về của 2 đứa con gái giờ đã có gia đình xoay quanh những thất vọng, những thăng trầm trong đời sống vợ chồng, về một mối tình vụng trộm bị phát giác... Nỗi đau không chỉ dừng lại khi cái tình cảm nhất thời đi qua, mà nằm ở những rạn nứt trong suy nghĩ, trong cách sống của 2 con người và đọng lại ở đôi mắt trong veo của đứa trẻ... Quyết tâm giữ lại 1 gia đình trọn vẹn cho con và yên lòng trước nghĩa cữ tha thứ của người đàn ông ấy, nó trở về theo đúng nghĩa từ quây đầu...

    Bốn năm sau đó, nó nhận được 1 cuộc gọi từ tôi! Một câu hỏi được lặp lại từ một hướng khác: "Tao đã để người thứ 3 bước vào cuộc sống gia đình tao! Điều tao có thể làm được bây giờ là gì?" Cái ray rức của 1 người từng phạm lỗi, nỗi sợ cho 1 câu chuyện lại bị phát giác, nó khuyên tôi từ bõ... Vì dù thế nào, tình cảm ta đặt vào đó là thứ tình cảm không lối thoát và cũng vì với đàn ông chuyện ngoại tình chỉ như lon nước mát, chỉ đủ xoa dịu cảm xúc nhất thời. Phần được giữ lại lại không dành cho ta...

    Ba tháng sau, hai đứa tôi gặp nhau ở 1 quán nhỏ. Câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề gia đình của 2 đứa... Nhưng cái không ngờ đến là bất hạnh đang đè nặng lên 2 đứa tôi.
    Bạn tôi! Từ đứa con gái xinh xắn, giỏi giang trong học vấn và thành đạt trong sự nghiệp, trở thành người phụ nữ thất bại trong hôn nhân: bị chồng coi khinh, sĩ vả và đánh đập... Nỗi đau ấy nằm lại trong ngấn mắt, trong cái suy nghĩ cam chịu vì con và trong cả nỗi sợ khi phải đưa ra cái quyết định sau cùng! Hoảng sợ khi không tìm được cách giải quyết êm thắm và việc mất đi đứa con do sự đỗ vỡ bắt nguồn từ mẹ...
    Tôi! 8 tháng sau khi sinh con là trầm cảm,... là những dằn vặt về một người phụ nữ không đủ bản lĩnh trước cuộc sống, không đủ khéo léo để vun vén gìn giữ gia đình. 2 năm sau khi sinh con, tôi có bắt đầu có sự chuẩn bị cho việc ly hôn... Và ý định đó bị đẩy lùi lại vì căn bệnh mà con gặp phải... Căn bệnh đó mở ra một dấu chấm hỏi cho dự định của tôi, cho chút tình cảm tôi gửi lại nơi chồng, cho khoảng cách ngày càng xa bởi bản chất con người, hướng suy nghĩ và cách hành xử khác nhau được hiện rõ. Và do bên cạnh tôi có anh! Người giúp tôi đứng lên, đối mặt với con người với thử thách, cùng việc phải chấp nhận sự đau đớn mà con tôi phải gánh chịu...

    Câu chuyện của chúng tôi, không có bắt đầu và kết thúc lại nằm lơ lửng ở đâu đó...

    P/S: Khi cuộc sống và cả người nữa cướp đi của chúng tôi nụ cười, niềm hy vọng và cả những năm tháng đã qua đi. Chúng tôi mang trả người sự cứng rắn của hành động cùng lời cám ơn cho những bài học mà người và cuộc sống dạy chúng tôi...
    Last edited by hermesivy; 26-07-2014 at 02:59 AM.

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của hermesivy:

    Boulevard (14-08-2014),Cùi Bắp (28-07-2014),Nhudadauyeu (06-08-2014),Phu sinh (26-07-2014),thuphong (26-07-2014),Triplec (25-08-2014)

  5. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2014
    Bài viết
    18
    Thanks
    5
    Thanked 59 Times in 18 Posts

    Default Hermes's blog

    Cho những đêm không yên lành

    3:AM July 25, 2014

    Giật mình thức giấc trong đêm vì tiếng con khóc! Bỏ lại sau lưng những giấc mơ dệt nên về những chuyến hành trình dài, những điểm đến thơ mộng, những con người cùng tôi đồng hành và muốn được đồng hành với nhau...

    Quay về lại với thực trạng, với công cuộc hành xác mà con đang phải đứng đó, tự đương đầu và gánh chịu 1 mình... Vẫn hay tự hỏi lại chính mình, rồi đau đớn nhận ra rằng: khi tạo ra con, con mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc vô bờ... Con là nguồn an ủi, là niềm tin, là động lực giúp mẹ mạnh mẽ đương đầu và vượt qua được rất nhiều thử thách, nhưng liệu những gì mẹ làm được cho con đã đủ hay chưa? Điều con cần, một cơ thể khoẻ mạnh, mẹ mãi mãi không cho con được!!! Đau lòng tiếp nối những đau lòng, nước mắt vẫn âm thầm rơi làm ướt áo con... Dù tự dặn lòng phải cứng rắn để làm được nhiều thứ cho con hơn nữa, nhưng sao khó quá! Mỗi lần phạt con vì 1 tật xấu mà con chưa bỏ được lại tự trách mình đẩy con đến hoàn cảnh này nhiều hơn...
    Biết đến khi nào, chặng đường này mẹ cùng con mới có thể đi qua??? Và đến khi nào thì nỗi đau này không đè nặng lên da thịt, lên thân xác, lên tinh thần của con, lên nỗi lòng của mẹ...

    Sao có những quãng đường buộc ta phải bước qua, ta đau đớn nhận ra mình muốn gục ngã... Nhưng vẫn phải bước tiếp, vì cuộc sống bảo ta không được dừng lại... Có những khi cần lắm 1 điểm tựa, 1 bờ vai, 1 cái nắm tay để ta thấy mình không đơn độc nhưng khoảnh khắc trôi qua, khoảng không gian trống trãi và lạnh lẽo ấy chỉ thấy mình ta đứng đó, lặng lẽ khóc, cười cho những gì sắp tới...

    Nỗi nhớ quây quắt về những cái ôm, về một làn hơi ấm về một người ta muốn cùng đồng hành qua những con đường khó khăn liệu có làm ta trụ lại cho đến cuối cùng của những con đường độc hành!
    Chợt bàng hoàn nhận ra, dư vị còn lại của tình yêu sao đắng cay đến thế?

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của hermesivy:

    Boulevard (14-08-2014),Cùi Bắp (31-07-2014),Nhudadauyeu (06-08-2014),Phu sinh (29-07-2014),thuphong (29-07-2014),Triplec (25-08-2014)

  7. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2014
    Bài viết
    18
    Thanks
    5
    Thanked 59 Times in 18 Posts

    Default Re: Hermes's blog

    1:30 Aug 12, 2014

    Có những điều xảy ra trong cuộc sống, không phân định rõ ràng nào cho việc đúng hay sai. Chỉ là khi ta nhìn vào đó ta thấy được lòng người nông sâu bao nhiêu! Và với những điều tốt đẹp mà ta luôn nghi nhớ, ta tự hỏi đâu là mưu cầu, tính toán vương vãi ở đâu và có bao nhiêu điều là thật lòng?

    Chua xót nhận ra rằng, thà ta cứ vô tư, trong sáng và ngay thẳng như ngày nào, ta sẽ không biết đến nghi ngờ biết đến những so đo tính toán thiệt hơn luôn rình rập quanh ta...

    Có một bài học mà ta vẫn mãi tiếp tục học:
    Hãy biết chấp nhận thực tế, không có điều gì là ngẫu nhiên. Mỗi con người sinh ra, mỗi sự việc diễn ra đều có lý do của nó!...

    Ta ngồi đây, đợi hồi kết cho 1 chương dài trong cuộc sống của ta, hay chính ta sẽ chủ động viết tiếp lên điều đó! Quyết định, bao giờ cũng là phần khó khăn nhất!
    Last edited by hermesivy; 12-08-2014 at 10:44 AM.

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của hermesivy:

    Boulevard (14-08-2014),Cùi Bắp (13-08-2014),Nhudadauyeu (13-08-2014),Phu sinh (14-08-2014),thuphong (12-08-2014),Triplec (25-08-2014)

  9. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2014
    Bài viết
    18
    Thanks
    5
    Thanked 59 Times in 18 Posts

    Default Re: Hermes's blog

    Aug 11, 2014

    Vẫn cảm giác như lần đầu đưa con đến phòng phẫu thuật: vẫn lo lắng, bất an trong lòng. Nước mắt cho lần thứ 3 đã không rơi ra ngoài, mà chảy ngược vào trong. Nhìn con hiên ngang đi vào, cười đùa chạy giỡn trong phòng đợi... con muốn mẹ bước theo, con muốn mẹ cùng chơi đùa... cảm giác sao mà xót xa đến vậy! Nếu nơi đây là công viên, nếu nơi đây là trường học, nếu nơi đây là đường đời... ít ra mẹ có thể chỉ bảo, dạy và chia sẽ với con về những gì mẹ biết, về vốn sống ít ỏi mà mẹ có được. Nhưng khi con ở tại thời điểm này, trong hoàn cảnh này tất cả những điều mẹ có thể làm được là đứng đó bất lực nhìn con trải qua tháng ngày đau đớn dai dẳng và thật sự không biết đâu là điểm dừng... lúc nào sẽ là đoạn cuối của cuộc hành trình mình con gánh chịu, mình con đơn độc vượt qua!
    Khi tiếng khóc nhỏ dần, khi giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt con không được mẹ lau khô, khi đôi chân con thôi cử động và con lịm dần vì thuốc mê... Mình con nằm lại đó trơ trọi chống đỡ cho mọi thứ diễn ra cào cấu, giằng xéo cơ thể bé nhỏ của con trai mẹ!

    BẤT LỰC!!!

    Là sao để mẹ chia sẻ được nỗi đau này với con? Làm cách nào để con hiểu và cố gắng chống chọi qua những ngày dài như hôm nay? Liệu nụ cười mẹ mang đến đã đủ làm tan đi cái đau đớn và mệt mõi nơi con?

    Mẹ mắc kẹt ở đó. Nơi giữa 2 thế giới không thể nào hoà chung làm một, một thế giới bên ngoài: ồn ào vội vã. Và bên trong ô cửa sổ: nơi có tiếng cười, tiếng khóc, nơi giọng hát con ngân nga theo nhịp bài hát... Cũng chính nơi ấy mẹ đứng đó, nhìn con héo hon theo từng ngày cùng với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng quãng đường mà mẹ và con cùng nhau sánh bước có thể dài thêm được một đoạn.

    Làm cách nào kéo con ra khỏi nơi đây, làm cách nào để dừng lại...

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của hermesivy:

    Boulevard (14-08-2014),Cùi Bắp (21-08-2014),Nhudadauyeu (15-08-2014),Phu sinh (16-08-2014),thuphong (15-08-2014),Triplec (25-08-2014)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Hermes's blog

    Viết hay quá. Ngôn từ phông phú, sự suy tư trải dài.... Chào mừng Hermesivy lập nhà ở Niềm riêng nhé <3
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Cùi Bắp (21-08-2014),Phu sinh (16-08-2014)

Chủ đề tương tự

  1. Blog của bé XX
    By bexauxi in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 19-07-2010, 11:10 AM
  2. NCC's Blog
    By nhacungcap in forum Gemini (Song Tử) & Cancer (Bắc Giải)
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 16-07-2010, 12:30 PM
  3. NK' blog
    By hương rừng in forum Virgo (Xử Nữ) & Capricorn (Nam Dương)
    Trả lời: 86
    Bài cuối: 27-04-2010, 01:05 PM
  4. Tịnh's blog
    By Tịnh in forum Gemini (Song Tử) & Cancer (Bắc Giải)
    Trả lời: 197
    Bài cuối: 23-04-2010, 08:08 AM
  5. Giông tố - KAT' Blog
    By Ý Nhi in forum Leo (Hải Sư) & Sagittarius (Nhân Mã)
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 25-12-2009, 02:35 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •