Kỷ niệm về những ngày đã qua.
December 14, 2014
Đêm… không phải lúc nào cũng mang đến cảm giác yên tĩnh!
Khi chỉ có mình ta đối mặt với mọi điều đã qua. Vui sướng hay đau khổ. Sợ hãi cho chính bản thân phải đắm mình trong thứ cảm giác cô độc và lạc lõng cho khoảng thời gian đã qua. Hay tận hưởng dư vị còn lại của niềm vui và hạnh phúc đã đạt được.
Cuộc đời lạ thật! Quá ngắn nhưng cũng thật rất dài. Nhắm mắt lại là xong hết một kiếp người. Đau đớn và muộn phiền trãi qua rồi cũng sẽ tan biến vào tâm trí người ở lại. Nước mắt dường như cũng chỉ là công cụ để thỏa cơn giận, bày tỏ sự uất nghẹn cho những điều đang đến. Vậy tại sao, sau tất thảy mọi dự liệu, mọi sự chuẩn bị thì tim vẫn không ngừng thổn thức và nước mắt vẫn không ngừng rơi…
Ai từng đi qua những tháng ngày kiếm tìm ánh sáng, đặt trọn niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp luôn đến cho mọi cố gắng sẽ hiểu cảm giác rơi vô định vào đêm tối đáng sợ biết bao!
Nên cười, vẫn phải nên cười để bước tiếp dù mai kia có điều gì xãy đến. Đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu chỉ còn cách nhận lấy và trêu đùa lại với chính nó mà thôi. Cuối cùng rồi cũng chỉ có một cuộc đời để sống!