Cho những đêm không yên lành
3:AM July 25, 2014
Giật mình thức giấc trong đêm vì tiếng con khóc! Bỏ lại sau lưng những giấc mơ dệt nên về những chuyến hành trình dài, những điểm đến thơ mộng, những con người cùng tôi đồng hành và muốn được đồng hành với nhau...
Quay về lại với thực trạng, với công cuộc hành xác mà con đang phải đứng đó, tự đương đầu và gánh chịu 1 mình... Vẫn hay tự hỏi lại chính mình, rồi đau đớn nhận ra rằng: khi tạo ra con, con mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc vô bờ... Con là nguồn an ủi, là niềm tin, là động lực giúp mẹ mạnh mẽ đương đầu và vượt qua được rất nhiều thử thách, nhưng liệu những gì mẹ làm được cho con đã đủ hay chưa? Điều con cần, một cơ thể khoẻ mạnh, mẹ mãi mãi không cho con được!!! Đau lòng tiếp nối những đau lòng, nước mắt vẫn âm thầm rơi làm ướt áo con... Dù tự dặn lòng phải cứng rắn để làm được nhiều thứ cho con hơn nữa, nhưng sao khó quá! Mỗi lần phạt con vì 1 tật xấu mà con chưa bỏ được lại tự trách mình đẩy con đến hoàn cảnh này nhiều hơn...
Biết đến khi nào, chặng đường này mẹ cùng con mới có thể đi qua??? Và đến khi nào thì nỗi đau này không đè nặng lên da thịt, lên thân xác, lên tinh thần của con, lên nỗi lòng của mẹ...
Sao có những quãng đường buộc ta phải bước qua, ta đau đớn nhận ra mình muốn gục ngã... Nhưng vẫn phải bước tiếp, vì cuộc sống bảo ta không được dừng lại... Có những khi cần lắm 1 điểm tựa, 1 bờ vai, 1 cái nắm tay để ta thấy mình không đơn độc nhưng khoảnh khắc trôi qua, khoảng không gian trống trãi và lạnh lẽo ấy chỉ thấy mình ta đứng đó, lặng lẽ khóc, cười cho những gì sắp tới...
Nỗi nhớ quây quắt về những cái ôm, về một làn hơi ấm về một người ta muốn cùng đồng hành qua những con đường khó khăn liệu có làm ta trụ lại cho đến cuối cùng của những con đường độc hành!
Chợt bàng hoàn nhận ra, dư vị còn lại của tình yêu sao đắng cay đến thế?