.
Xuân mộng
Người đem xuân mộng giấu đi rồi
Bỏ lại nơi này chiếc bóng thôi
Ngõ trước bông mai buồn chẳng nở
Vườn sau vạt cỏ chán không trồi
Ngày nghe gió lật rèm tơ mỏng
Đêm thấy sương tràn áo lụa côi
Sáu khắc sầu gieo ngàn vị mặn
Năm canh mầm nhớ cứ đâm chồi
Thu Phong
Vết thương côi
(họa bài "Xuân mộng - Thu Phong")
Lặng lẽ thuyền hoa chuyển bến rồi
Câu hò ở lại xót không thôi
Thềm xuân lẻ bóng thời gian vỡ
Gót hạ mờ sân kỷ niệm trồi
Khép mỗi hàng cây lời khấn nhỏ
Đong từng ngấn lệ vết thương côi
Người đi có hẹn quay về lối ?
Nhánh cỏ ven sông ủ ấp chồi
21/03/2014
Nguyên Thoại
Lẻ bóng
Cả giọt sương khuya cũng lặng rồi
Trăng vàng lạc gió khuất mù thôi
Đầu non vạc réo rèm đêm cuộn
Cuối bến chèo khua vạt nước trồi
Một sợi tơ hồng vây mộng cũ
Vài dòng thơ nhỏ gọi tim côi
Bao nhiêu kỷ niệm còn im đó
Đợi tới mùa xuân sẽ nảy chồi
25/3/2014
Thu Phong
Quạnh quẽ
Vườn xưa cỏ lá hắt hiu rồi
Gót nhỏ chưa về quạnh vắng thôi
Lối hạ chân quên nhành khế rũ
Thềm xuân nắng ngủ đám rêu trồi
Hằng mong tóc mượt cài hoa thắm
Chỉ thấy tơ vàng lạc phố côi
Ước hẹn trăm năm mù mịt nẻo
Buồn giăng khắp ngõ xót xa chồi
26/03/2014
Nguyên Thoại
Giã biệt
Giã biệt mầu xanh cỏ úa rồi
Thu về sương giá lạnh lùng thôi
Cây đa vắng lặng không người giỡn
Bến nước im re chẳng sóng trồi
Đã bỏ đường xưa rào mộng cũ
Còn hòng nắng ấm ủ tim côi
Trăng lu một mảnh chờ chi đó
lưu luyến hồn hoang giọt nhớ chồi
27/3/2014
Thu Phong