NGƯỜI DƯNG MẮC NỢ ( Tặng vợ lùn )
Đã lâu rồi , anh chẳng viết cho em
Ngày vội vã , nên anh càng vội vã
Có những lúc tưởng chừng xa lạ quá
Ngủ bên nhau nhưng bốn phía xoay vòng
Buổi ban đầu , nỗi nhớ thật mênh mông
Như một giấc mơ hoài còn lạc nhịp
Thoáng chốc nghĩ muốn dừng chân bước tiếp
Kỷ niệm xưa , đâu đó lại quay về
Con sông dài , viết vội những đam mê
Trên những ngọn sóng trào dâng bạc trắng
Nửa người dưng , nửa người dưng lạ lẫm ...
Nửa tình yêu giăng kín nửa tâm hồn
Có vui buồn mới thấu hiểu nhau hơn
Có hờn giận mới có lần hòa quyện
Có đớn đau mới có lời quyến luyến
Có yêu thương mới có sự chân thành
Hạnh phúc là những vật rất mong manh
Như một sợi dây thừng hai kẻ nắm
Giữ thật chặt , chưa chắc là sâu đậm
Bỏ tay lơi , không hẳn sẽ lâu bền
Có những điều không nhắc sẽ mau quên
Em đã mượn tình anh mà chẳng nhớ
Hai chúng ta , những người dưng mắc nợ
Trả làm sao cho hết nghĩa ân tình
Em yêu nhầm thi sĩ viết linh tinh
Thơ lãng mạn nên lời anh cũng ngọt
Chớ bao giờ nghĩ rằng anh nịnh hót
Cũng như bao ong bướm đậu bên đàng
Lắng thăng trầm cuộc sống vẽ sang trang
Ai cũng sẽ già đi thêm mấy tuổi
Nhưng anh với em , không cần phải nói
Dẫu chùn chân , hai đứa vẫn yêu nhiều
Bùi Thành Nhân Aug/ 09 /2013