Thanks ĐH đã mở topic SN cho OANU và thanks tất cả những người bạn vô cùng thân thương của OANU.
Năm tháng dần trôi qua, NR ngày càng tĩnh lặng. Giờ đây OANU mỗi khi vào NR cảm giác như về lại “phố xưa”của một kẻ tha hương, đi nhặt từng hòn đá rêu phong, hay gom những viên gạch sứt mẻ nơi góc phố, để dành có một ngày nào đó cảm thấy nơi đâu mình tích lũy được nhiều, nơi đó mình sẽ đắp một bến bờ.
Nhờ thời gian gắn bó với NR. Câu hỏi ”đi đâu, về đâu, nơi chốn nào là nhà mình” của những người sống xa xứ, OA đã cảm nhận được và trả lời họ.
“Đi về đâu, ở chốn nào không nhất thiết phải là nơi mình sinh ra hay chỗ mình ở lâu nhất, mà là nơi mình cất giữ những kỷ niệm còn nguyên vẹn ám ảnh cuộc đời mình nhất.”