Đối với mỗi bà mẹ con trai hay con gái đều yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhưng tôi luôn cảm thấy với con gái mình thương hơn vì con gái dường như sẽ đi theo một phần con đường của mình với rất nhiều khó khăn, hy sinh và chịu đựng.
Em cũng có một phần giống như chi TP. Người mẹ nào cũng chia sẻ tình yêu thương con cái như nhau. Nhưng ko hiểu sao em lại gần gụi con trai em nhiều, và con trai em cũng thế. Quan tâm đến mẹ nhiều hơn chị nó. Bạn bè em và gia đình bên nội hay hỏi em sao hai đứa trẻ nhà em lớn thế, có công việc ổn định rồi mà chưa chịu ở riêng thì bao giờ mới trưởng thành nổi...
Em thì chỉ thích ở mãi bên cạnh trẻ con thôi. Cứ nghĩ chúng nó rời khỏi vòng tay mình lao vào đời mưa gió là em lại thấy nao lòng.