Vấn đề này có vẽ hấp dẫn, chắc đúng tần số LK rồi.
Tại sao trông cậy vào nước khác "thương hại" trong khi mình không thương được dân mình?
Tiền nhân ta đã đổ biết bao xương máu cho hai chữ "độc lập", bây giờ có chuyện, tại sao đòi người khác phải thương mình? Trên bình diện thế giới, không bao giờ có chuyện nước này thương nước khác, tất cả mọi thứ đều dựa trên quyền lợi và tất cả mọi người dân trên thế giới, bất kỳ nước nào, đều được dạy rằng "quyền lợi của quốc gia là tối thượng". Do đó, nếu trông cậy vào sự bênh vực, can thiệp của nước khác giúp mình thì đó là chuyện không tưởng.
Nhìn bọn Tàu phù gây hấn, hiếp đáp ngư dân, không chịu nổi nên phải lên tiếng bằng cách đi biểu tình ủng hộ dân mình. Chuyện này hoàn toàn đúng và đó là điều tốt cần phải làm nhưng chuyện lớn phải để người lớn lo. Người lớn tin là với tinh thần hiếu hoà của dân tộc mình (ngoại trừ lúc bị ức hiếp quá chịu không nổi nên phải "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào") và quan hệ hữu hảo dựa trên 16 chữ vàng của Tàu và Việt, mình có thể vạch ra các điều xấu để tụi nó ... mắc cở không dám sai phạm nữa. Biểu tình không ích lợi gì mà còn làm cho tình trạng rối rắm thêm. Do đó, muốn làm điều tốt này, mình cần xin phép, xin được thì làm, không được thì ... cũng tốt vì mình đã nghĩ, đã thương những ngư dân bất hạnh rồi. Mà đã nghĩ tới thì chắc chắn mình không phải là người vô cảm. Trong trường hợp này, đúng là phải xin phép mới được làm người tốt.
Tuy nhiên LK cũng có một phương cách khác để làm người tốt mà không cần xin phép ai cả. Cách này rất dễ và cũng rất khó. Đừng nói LK dụ "người lớn làm bậy" nha. LK thuộc loại hèn bẫm sinh nên chuyện gì dính tới chính trị, LK co giò chạy trước.
Biết ngừơi, biết ta, trăm trận trăm thắng, câu hỏi đầu tiên là "Tại sao lúc này mấy thằng Tàu phù hung hăng như vậy?".
Câu trả lời rất đơn giản, đó là mặc cảm hèn kém của chủ nghĩa dân tộc Đại Háng (không phải ý kiến của LK, đó là nhận định của các chiến lược gia hàng đầu của Mỹ và Âu Châu). Nhìn lại lịch sử, Tàu là một chuổi ngày dài chinh phục, xâu xé lẫn nhau để thống nhất thành một nước nhưng Háng tộc không mạnh như bọn nó rêu rao. Bọn này đã từng bị vó câu của những người Mông Cổ dày nát (Mông Cổ đã thất bại thãm thương 3 lần ở Việt Nam dưới tài điều quân thần sầu, tuyệt diệu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) và gần nhất trong lịch sử cận đại, nhà Háng bị Mãn Thanh tiêu diệt và đó cũng là triều đại cuối cùng của bọn Tàu phù. Trước thế chiến thứ hai, xứ sở có số dân đông nhất thế giới gục đầu trước mấy anh Nhật lùn. Nếu không nhờ chiến thắng của Đồng Minh và thất bại của Nhật Bản, chắc còn lâu lắm bọn Háng mới thoát ra khỏi sự thống trị của xứ Phù Tang. Với bản chất ăn cháo đái bát, sau đó bọn Háng quay lại đối đầu với Anh, Pháp và Hoa Kỳ là những người ơn giúp họ thoát khỏi sự đô hộ của Nhật.
Dùng lợi thế dân đông, Tàu trở thành xưởng sản xuất rẽ mạt cho cả thế giới. Người ta thường nói "nước mạnh, dân giàu" nhưng ở Tàu thì nước mạnh nhưng dân nghèo (ngoại trừ một thiểu số cực giàu và bọn này đang tìm cách hạ cánh an toàn ở các xứ khác trên thế giới. Theo thống kê của Wall Street Journal, hơn 1000 tỷ US dollars đã chảy ra khỏi Tàu trong năm 2012. Cũng trong năm này, 19% những cuộc giao dịch địa ốc ở Orange County California, còn được gọi là Quận Cam, nơi có nhiều người Á Châu ở, được thanh toán bằng tiến mặt ). Với số tiền tích tụ được, phú quý sinh ra lễ nghĩa, bọn Tàu tìm cách "khẳng định đẳng cấp" của mình (nghe giống mấy hotboy, hotgirl nhưng than ôi, đó là thực tế) bằng cách quấy động biển Đông.
Kinh tế của các quốc gia Âu Mỹ tuỳ thuộc vào sự tiêu xài của dân chúng. Nếu người dân có việc làm, tiêu xài nhiều, kinh tế lên và ngược lại. Các quốc gia này thuộc loại dân giàu, có thể tự sản xuất và tiêu xài với nhau nên tương đối độc lập với nước ngoài. Trái lại, đa số dân Tàu nghèo nên kinh tế tuỳ thuộc vào sự đặt và mua hàng của nước ngoài. Nếu đầu vào bị chặn lại, đầu ra sẽ bị táo bón và các chiếc tàu ngoài biển Đông chỉ còn là đống sắt hen rỉ trôi lều bều trên kinh rạch.
Như vậy cách chặn đầu vào hữu hiệu nhất là đừng mua đồ "made ở Tàu phù" nữa. Nói dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Có những món đồ chỉ có bọn Tàu làm, không mua thì lấy gì xài? Có những món đồ mắc hơn rất nhiều nếu mua của nước khác, ... Thôi thì tuỳ theo từng trường hợp, ráng mua ít chút nào hay chút nấy, có nghĩ tới để hạn chế, còn hơn không.
Có người nói LK làm chuyện ruồi bu, mầy không mua thì người khác mua cũng vậy. Vấn đề là ở đây, không lẽ thấy người khác làm người tốt mình mới làm theo sao?
Sự tẩy chay hàng Tàu có ảnh hưởng tới tụi nó không? Không ai biết được điều này nhưng LK thấy gần đây, các đại gia trong hàng may mặc như Ralph Lauren, CK, Tommy Hillfiger,... đã có hàng sản xuất từ các nước khác. Trước đây hơn 90% hàng của họ made in China.
Các nhóm bạn trẻ Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Vietnam làm việc chung với nhau không ngừng nghĩ chống lại bọn Tàu bằng đường kinh tế. Họ quảng bá các tin tức xấu của Tàu trên mạng, gởi email đến các hãng sản xuất, hăm doạ tẩy chay, post các review,... Họ làm tất cả những gì có thể được trong khả năng của mình. Kết quả ra sao? Không ai biết vì đó là bí mật kinh tế của từng hãng. Nhưng có một điều chắc chắn là những bạn trẻ đó tối ngủ rất ngon vì cái tâm của họ được an. Họ làm điều tốt mà không cần xin phép ai cả, không cần biết có "người tốt" nào làm chung với họ không. Họ làm điều tốt chỉ vì đó là điều tốt và điều đó cần phải làm.
Khi chiến tranh xãy ra, một đồng vào túi bọn Tàu phù là một viên đạn bắn vào dân mình.
Khi nhìn bức ảnh này, nhìn sự nhẫn nhục chịu đựng trong ánh mắt của người dân xứ Quãng
mình có tự hỏi "trong phát đạn bọn cướp Tàu phù bắn ra, có bao nhiêu hạt thuốc súng của mình góp vào" không?