1- Một chiều trên đường đi làm về, qua một quãng đường khá vắng, ĐH thấy ở phía trước có 4 thanh niên trên 2 chiếc xe máy kè sát một cô gái đi chiếc xe tay ga. Cô gái vùng vằng la lớn một câu gì đó rồi tấp xe vào sát lề đường. Thấy xe ĐH trờ tới nên mấy thanh niên kia rồ ga vọt đi. ĐH dừng xe bên cạnh cô gái và hỏi: ” –Có chuyện gì xảy ra vậy ? Cô có cần giúp gì không ?” Cô gái ngồi yên trên xe,mặt tái xanh, một tay túm hai vạt áo khoác, một tay xoắn chặt lấy chiếc túi đeo trên vai và lắc đầu nguầy nguậy. Biết cô ấy sợ nên ĐH nhẹ nhàng nhắc lại: “-Cô đừng sợ.Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Đoạn đường này khá vắng. Nếu cô muốn, tôi sẽ chạy xe kèm bên cạnh cô cho đến khi ra tới chỗ đông người.” Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, nhưng còn quyết liệt hơn. Lúc này chiều đã muộn, một nam một nữ dừng xe giữa quãng đường vắng, vài người chạy xe qua tò mò cứ ngoái đầu ngó lại, cộng thêm thái độ cương quyết từ chối của cô gái, ĐH thấy không tiện kéo dài tình trạng này nên quyết định thôi, nhưng vẫn bỏ ngỏ một giải pháp cuối cùng: “–Cô không cần giúp nên tôi đi đây. Nhưng nếu cô sợ phải đi trên đường vắng một mình, thì hãy chạy ngay phía sau tôi. Tôi sẽ chạy chậm chậm để cô theo kịp”. Khi ĐH cho xe chạy đi thì nghe tiếng xe cô ấy khởi động, nhưng sau đó nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cô ấy đã quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.
2- Một lần khác cũng trên đường phố , đang đi bỗng ĐH nghe đánh ầm một tiếng ở phía trước. Hai phụ nữ đã đứng tuổi, đèo nhau trên chiếc xe máy cùng một số bao túi lỉnh kỉnh, không hiểu vì va quẹt hay sao đó mà ngã lăn ra giữa đường, đồ đạc văng tứ tung. Khi ĐH chạy tới thì thấy giữa những túi xốp, bao giấy, hộp rơi vãi, có một túi da đeo vai khá sang trọng nằm tênh hênh trên đường. Giữa đường phố xe cộ đông đúc thế này, chiếc túi đó rất dễ là miếng mồi ngon cho những kẻ bất hảo, bởi chúng chỉ cần lướt xe ngang qua, thò chân xuống móc một phát là xong. Hết sức thận trọng, ĐH dừng xe sát bên chiếc túi, không cúi nhặt mà chỉ dẫm chân lên quai để giữ, miệng gọi, tay đưa cao ra dấu, chỉ xuống chiếc túi. Nhưng hai người phụ nữ lúc đó, một người còn đang dựng xe lên và đưa vào trong, người kia thì đang mải gom nhặt các thứ khác nên không nghe thấy. Lúc đó, một chiếc xe bus từ phía sau chạy tới bấm còi liên tục vì ĐH đang dừng xe giữa đường. ĐH ra dấu xin tài xế xe bus thong thả một chút nhưng anh ta vẫn cứ nhấn còi và khoát tay bảo phải tránh đường gấp gấp. Bất đắc dĩ ĐH cúi xuống nhặt chiếc túi. Nhưng tay vừa chạm túi, chưa kịp xách lên đã nghe tiếng la toáng: “Này, này, ông kia ! Túi của người ta đấy. Bỏ xuống !” Và người phụ nữ xồng xộc chạy tới giật lấy chiếc túi, mắt bà ta còn liếc ngang liếc dọc xem ĐH có nhặt món gì khác nữa bỏ trên xe không.
3- Dẫn chứng kế tiếp là bài báo mà ĐH đã đưa ở CM trước đây:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/P...i-cua-roi.html
Bình luận của người xem cho rằng nạn nhân này thực sự có lòng tốt muốn trả lại của cho người mất, nhưng nếu ông ấy đừng gọi để trả trực tiếp, mà đến CA địa phương để “xin phép” trả lại của rơi cho người bị mất thì làm gì nên nỗi ?
Trong 3 câu chuyện kể trên, ở chuyện thứ nhất, nếu ĐH tiếp tục lì lợm làm “người tốt” mà bất cần cô gái ấy cho phép thì hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó, mọi người có thể dễ dàng đoán được. Trong câu chuyện thứ hai, dù đã hết sức thận trọng và không hề có ý xấu, nhưng trong tình huống bất ngờ, ĐH chỉ mới chạm vào cái túi xách trong khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân, thì người ta đã nhìn mình như một tên trộm cắp. Còn câu chuyện thứ ba thì đã rõ, nạn nhân dám