Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 20/27

Chủ đề: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    [COLOR="SeaGreen"]
    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Có thể LK may mắn, chưa hoặc không gặp những trường hợp thật xấu. Dù có chuyện gì, LK vẫn tin tưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và không vì vài truòng hợp ngoại lệ, mình trở thành vô cảm, nhìn đời qua lớp kính màu đen.


    Có lẽ Triplec cũng là người may mắn như LK, chưa từng "thấy quan tài" nên Triplec chưa bao giờ phải "đổ lệ" hay hối hận vì những điều có thể coi là tốt nhỏ nhoi mà mình đã làm cho người khác. Sự thực thì Triplec cũng không hay phải so sánh nhưng giờ ngồi nghĩ lại Triplec vẫn thấy dường như mình nhận được nhiều hơn là cho và chính bởi những điều tốt đẹp đã nhận được từ người khác khiến Triplec không mất lòng tin vào con người và vào cuộc sống hôm nay.

    Hồi Triplec mới sang US học, có lần ngồi trong xe với một người bạn, ít tuổi hơn nhưng sang đó đã cả chục năm, học từ phổ thông sang PhD, nên cậu ấy được coi là có kinh nghiệm sống trên đất Mỹ đầy mình và bạn bè nếu có việc gì về cuộc sống trên đất Mỹ thường tìm lời khuyên ở cậu ấy. Trên đường đi Triplec thấy có người vẫy xin đi nhờ xe. Trời cũng mới cuối chiều, chưa tắt nắng, con đường cũng ngay cạnh khuôn viên trường nhưng ngày cuối tuần nên khá vắng vẻ. Khi Triplec kêu có người xin đi nhờ xe kìa thì cậu bạn nói, chị ơi, ở trên đất Mỹ này đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dừng xe cho đi nhờ, có ngày mang họa vào thân! Triplec khi đó mới sang nên cũng thấy bất an và lo lắng. Nhưng rồi cuộc sống xung quanh diễn ra và Triplec thấy con người ta sống với nhau tốt lắm, từ bạn bè, thầy cô trong trường, người nhân viên thư viện hay một người cảnh sát trường đại học, những người theo đạo trong các nhà thờ quanh trường... Tất cả khiến Triplec an tâm lên nhiều và những năm cuối khóa học có thể thường xuyên hàng đêm đi bộ từ phòng làm việc của mình trên trường về nơi ở, khoảng gần 1 km bên ngoài khuôn viên của trường, mà không thấy sợ gì cho dù rất nhiều người bạn của Triplec vẫn cho rằng Triplec liều.

    Rồi có một tối khuya Triplec đi từ trường về nhà. Đi được quá nửa đường, gần tới nhà rồi Triplec thấy như có ngưòi gọi đằng sau. Quay nhìn lại Triplec thấy một người thanh niên da đen đang bước về phía mình và như đang gọi mình. Trời thì tối khuya, xung quanh không một bóng người. Theo một phản xạ tự nhiên, Triplec thấy run hết cả người và mặc dù cố bước thật nhanh nhưng hai chân cứ ríu lại và chẳng mấy chốc thì anh chàng da đen cũng đuổi kịp Triplec. Anh ta gọi: này cô, có phải cái này của cô không. Trilec quay lại, trong tay anh ta là cái điện thoại Nokia của Triplec. Triplec không nhớ đó là chiếc Nokia đời gì nhưng nó nhỏ, nắp gập, khá dầy và hơi thuôn thuôn nên rất trơn (À, đó là kiểu điện thoại mà nhân vật cô bác sĩ do Sandra Bullock đóng trong phim The Lake House đã dùng và khi xem phim thấy thế Triplec đã rất khoái, buồn cười!!!). Có lẽ vì vậy nên chiếc điện thoại đã rơi ra từ cái chỗ buột chỉ ở cái ngăn kẹ của cái túi vải Triplec mang bên mình. Câu chuyện với anh chàng da đen này khiến Triplec càng vững tin hơn mỗi khi "mình em lầm lụi trên đường về" (Nguyễn Bính) và sau đó Triplec có viết lại trong một bài luận về sự định kiến trong một khóa học về tâm lý giao tiếp.

    Tiếp đó, hè năm 2007 Triplec lấy một khóa học ngắn hạn bên Đức, tranh thủ sang Ba Lan thăm anh trai, chị dâu và cháu luôn. Một trong các thủ tục phải làm khi đó là xin visa đi Đức. Visa này cũng có giá trị đi tất các nước Châu Âu tham gia Thỏa thuận Schengen, trong đó có Ba Lan, nên Triplec không phải xin Visa đi Ba Lan nữa. Tuy nhiện, do chuyến bay từ Ba Lan về Mỹ của Triplec phải transit ở Luân-đôn và phải chuyển từ sân bay Gatwick sang sân bay Heathrow nên Triplec lại còn phải xin visa nhập cảnh nước Anh nữa. Cái chính sách quái quỷ của nước Anh làm Triplec khốn khổ (và tốn tiền) vì thực tế Triplec đâu có được thăm thú gì nước Anh, chỉ là ngồi trên xe buýt hàng không để họ đưa mình chuyển từ sân bay Gatwick sang sân bay Heathrow, chắc 30 phút!

    Quay lại với chuyện xin visa năm ấy, Triplec phải bay tới Houston để xin visa. Thực ra từ thành phố của Triplec tới Houston chỉ 4 giờ chạy xe nhưng khi đó Triplec chẳng chạy xe đường trường trên xa lộ một mình bao giờ nên không tự tin, quyết định đi máy bay cho lành. Hồ sơ thì đã gửi qua đường bưu điện từ trước đó tới lãnh sự quán Đức ở Houston. Triplec chưa tới Houston bao giờ và ở nhờ nhà một người bạn của bạn ở Houston. Việc lấy visa đi Đức khá dễ dàng. Lãnh sự quán Đức ở ngay trong thành phố Houston và chỉ việc đi xe buýt tới đó (đi xe buýt hay Subway/Metro thì Triplec thạo lắm!). Nhưng visa đi Anh thì không đươc dễ dàng như vậy. Lãnh sự quán Anh không nằm trong nội thành Houston mà đóng ở Sugar Land, một thành phố nhỏ bên cạnh Houston và Triplec phải thuê ô tô chạy tới đó. Điều này thì Triplec đã biết trước và đã thuê xe qua mạng trước đó. Tuy nhiên ngày đầu khi Triplec tới thì tòa nhà lãnh sự đóng cửa. Ngày hôm sau đến, đợi mãi mới có người mở cửa, vào hỏi thì hóa ra bộ phận lãnh sự quán đó không có thẩm quyền cấp visa đi UK mà phải tới lãnh sự quán ở San Francisco cơ. Thất vọng vô cùng và lòng đầy lo lắng vì ngày bay đi Đức đã tới nơi rồi Triplec lái xe từ Sugar Land về Houston. Có thể vì tâm trạng không tốt nên trên đường thoát từ đường cao tốc liên bang vào đường nội thị, với một tốc độ xe vẫn còn khá cao và đường thì uốn cong như hầu hêt các đường thoát khác, Triplec đã lao bánh trước sượt vào gờ chắn bên vệ phải đường. Xe đảo một hồi thì Triplec cũng dừng được xe. Nhìn bánh xe xẹp lép Triplec biết mình chẳng thể làm gì. Đến phân biệt cái cờ-lê với cái mỏ-lết Triplec còn không biết nói gì tới chuyện thay lốp xe ô tô. Mà thực ra lúc đấy Triplec cũng không hề biết cái xe đó có cả lốp phụ kèm theo vì nó ko treo ở bên ngoài như Triplec vẫn thường thấy.

    Lo lắng gọi cho một người bạn để kể chuyện và cũng để mong được trấn an về tâm lý thì bạn đang họp, chỉ kịp nói là anh sẽ gọi lại chứ cũng chưa kịp nghe và biết chuyện gì đang xẩy ra với Triplec (sau cuộc họp anh gọi lại cho Triplec nhiều lần nhưng vì giận và bướng nên Triplec không chịu nghe!). Đứng ra đường vẫy xe nhờ người giúp thì hết xe này tới xe khác cứ chạy qua. Trời thì cứ tối dần và nước mắt Triplec đã bắt đầu rơi. Cuối cùng thì có một cái xe tải nhỏ dừng lại. Một người đàn ông trung niên da đen bước ra. Vui vẻ và thân thiện, người đàn ông đấy hỏi han sự tình, kiểm tra xe và nhanh chóng ra phía sau xe, mở cửa sau (loại xe hatchback), lật tấm lót sàn xe lên và lấy ra một túi dụng cụ cơ khí cùng một cái lốp ô tô, nhỏ hơn chiếc đang lắp ở xe một chút và bắt tay vào thay lốp xe cho Triplec. Trước khi thay lốp xe thì anh ta cũng trấn an Triplec là anh ta trước là thợ cơ khí ô tô nên việc này rất đơn giản, không có gì phải lo lắng. Vì mệt và buồn nên Triplec cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với người đàn ông ấy, cứ ngồi bệt bên vệ đường chờ anh ta sửa xe cho mình. Chừng sau 15 - 20 phút lốp xe đã thay xong và trời thì cũng đã tối. Triplec định trả tiền bồi dưỡng nhưng anh ta nhất định không nhận, chỉ hỏi địa chỉ nơi Triplec đang ở nhờ và nói sẽ đi kèm Triplec về nơi ở vì Triplec đã rẽ ngược đường. Anh ta cũng cẩn thận dặn Triplec là cái lốp xe này là lốp dự trữ, nhỏ hơn lốp chuẩn của xe nên sáng hôm sau cần đi ra hiệu để thay lốp trước khi đi trả xe để đảm bảo an toàn. Nói chung người đàn ông da đen đó là một người rất tốt, tốt và chu đáo vô cùng. Kèm Triplec đi về tới cổng khu nhà Triplec ở nhờ mới vượt xe lên vẫy tay chào tạm biệt. Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng vì chuyện giấy tờ và giận hờn người bạn nhưng lòng tốt của người đàn ông da đen đã khiến Triplec thấy ấm lòng và được an ủi rất nhiều. Quả thực là nếu buổi chiều tối hôm đó Triplec không gặp người đàn ông tốt bụng ấy thì không biết điều gì sẽ xẩy ra với Triplec.

    Đấy là chuyện bên Mỹ. Ở Việt Nam Triplec cũng gặp người tốt nhiều lắm. Triplec cũng đã từng được trả lại tiền bỏ quên ở KS như bạn của LK. Mới đầu năm ngoái thôi Triplec có dịp đi công tác tại Sóc Trăng, nghỉ tại khách sạn Quê Hương 1 tuần. Buối tối cuối đợt công tác cô bé trong ban tổ chức đến thanh toán tiền công tác cho Triplec, tất cả để trong một chiếc phong bì. Triplec nhận xong cảm ơn cô bé và để luôn phong bì ở đầu giường vì đang ngồi lướt web trên giường, ngại đứng lên lấy ví ra để cất tiền. Sáng hôm sau dậy sắp đồ để chuẩn bị trả phòng Triplec vẫn nhớ là phải cất tiền trong phong bì vào ví và nhớ là đã cầm cái phong bì đó lên để lấy tiền ra cất đi. Trước khi kéo va ly ra khỏi phòng khách sạn Triplec còn nhìn khắp phòng một lượt và thấy cái phong bì trên gối nhưng tin chắc rằng đó chỉ là cái phong bì rỗng.

    Trên suốt chặng đường từ Sóc Trăng đi về Cần Thơ và trong chuyến bay Cần Thơ - Hà Nội Triplec cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ mải tán chuyện và vô tư... ngủ. Cho tới khi tới sân bay Nội Bài, lấy hành lý xong xuôi, đang đẩy ra ngoài đón taxi thì thấy cô bé lo việc hậu cần của đoàn có cuộc gọi tới. Nghe điện thoại xong cô bé quay ra hỏi mình có để quên tiền trong khách sạn ở Sóc Trăng không, khách sạn Quê Hương gọi ra nói trong phòng mình có một phong bì tiền. Triplec nói chắc là không nhưng vẫn mở túi và ví ra kiểm tra thì đúng là chẳng có khoản tiền công tác phí ở trong đó. Có lẽ là trong lúc sắp đồ Triplec đã định cất tiền vào vì nhưng vì lấy cái nọ vào, bỏ cái kia ra rồi lại quên nhưng trong bụng thì lại nghĩ đã cất tiền rồi!

    Vì cô bé trong đoàn là người làm thanh toán cho Triplec nên cô ấy nhớ chính xác số tiền có trong phong bì và khớp với khách sạn. Sau đó thì khách sạn Quê Hương nói Triplec cho số tài khoản để sang tuần ra ngân hàng gửi tiền cho Triplec (hôm đó là ngày cuối tuần, ngân hàng không làm việc). Thực sự là Triplec ấn tượng và cảm kích vô cùng vì sự trung thực và lòng tốt của các nhân viên khách sạn QH, đặc biệt là của cô bé nhân viên dọn phòng. Số tiền trong phong bì với nhiều người không lớn nhưng có lẽ nó bằng vài tháng lương của cô bé dọn phòng và phong bì của Triplec thì không dán kín!

    Tất cả những người tốt xung quanh, những điều tốt Triplec đã gặp hoặc chỉ là đọc trên báo hoặc nghe nói đến như chương trình từ thiện Áo ấm cho em do ca sĩ Hoàng Thùy Linh khởi xướng hay chương trình Bữa cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn cùng rất nhiều những câu chuyện về người tốt việc tốt khác khiến Triplec tin rằng còn nhiều người không vô cảm với những con người và cuộc sống xung quanh. Cho dù hàng ngày Triplec vẫn thấy trên báo, vẫn nghe kể về cái giá của việc làm nguời tốt nhưng cũng như LK Triplec nghĩ đó chỉ là những cá biệt trong xã hội. Sẽ không bao giờ hết người vô cảm cũng như sẽ không bao giờ hết lý do để khiến người ta trở lên vô cảm. Mỗi người đều có lý do cho các hành động của mình và Triplec không phê phán hay chỉ trích ai cả. Triplec cũng không phải là người chỉ biết nhìn cuộc sống qua một lăng kính mầu hồng. Cuộc sống là có được, có mất, có nụ cười và có nước mắt, có chân thành và có cả dối trá. Con người chúng ta sống cũng có cả lý trí và tình cảm nhưng đôi khi cần để lý trí sang một bên để cuộc sống của mình được nhẹ nhàng hơn. Triplec tin rằng với nhiều người khi làm điều tốt đều có lẽ không suy tính mình sẽ được gì, mất gì, chỉ là hành động như một lẽ tự nhiên. Triplec vẫn nhớ một câu chuyện được đọc khi còn bé, trong đó khi cậu con trai xin phép mẹ làm một điều gì đó cho bạn mà Triplec không nhớ rõ, người mẹ đã nói một câu mà Triplec nhớ mãi: Làm người tốt thì không cần phải xin phép!

    Gia đình chúng ta chắc sẽ không bao giờ phản đối khi ta làm người tốt.

    Triplec 7.4.2013

    Last edited by Triplec; 07-04-2013 at 04:31 PM.

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    1100i (08-04-2013),Độc hành (10-04-2013),Boulevard (10-04-2013),Emanuel (08-04-2013),kehotro (08-04-2013),Lão K (08-04-2013),OA _ NỮ (09-04-2013),Phu sinh (09-04-2013),Thảo_ANA (08-04-2013),thuphong (07-04-2013)

  3. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Khi KHT viết về tài sản của con người, KHT muốn nói đến điều kiện, mà cái điều kiện ấy nó thuộc về người được cho là vô cảm!

    Bạn phải là người có thời gian mới có thể tận tình giúp người khác mà nó không ảnh hưởng đến công việc của bạn. Bạn cũng phải có chút đỉnh tiền dư để có thể trả tiền taxi hay xe cứu thương để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

    Liệu bạn đủ thời gian và bản lĩnh để trả lời các câu hỏi của CA khi họ nghi ngờ bạn là người gây tai nạn? Bạn có trong người một số tiền lớn để trả tiền cho bệnh viện nhằm cấp cứu người bị nạn trong cơn nguy kịch hay không? Bệnh viện không bỏ tiền chùa để làm những việc như vậy! Họ chỉ sơ cứu mà thôi!

    Bạn thấy cụ già hay người tàn tật bán vé số để mưu sinh. Bạn muốn mua để giúp họ mặc dù thừa biết mua chỉ để xé. KHT từng mua và không hề dò xem trúng hay trật. Bỏ bóp vài ngày rồi vất vào thùng rác! KHT làm vậy từ trước khi báo Thanh Niên đăng loạt bài về vé số chỉ bán ra chưa tới 30% lượng vé mà vẫn có lãi !

    Vụ Bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng gây tai nạn liên hoàn trên đường Lý Thái Tổ. Đoạn video quay lại cho thấy những khuôn mặt hớn hở của những kẻ vô nhân đạo cướp tiền của người bị tai nạn mà không hề giúp đỡ hay đưa họ đi cấp cứu.

    Điều kiện mà KHT đưa ra, nó ngược lại với cái mà chị Oa đã nghĩ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 9 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    1100i (08-04-2013),Độc hành (10-04-2013),Candy (23-04-2013),Emanuel (10-04-2013),Lão K (11-04-2013),OA _ NỮ (09-04-2013),Phu sinh (09-04-2013),thuphong (12-04-2013),Triplec (09-04-2013)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết


    ........người mẹ đã nói một câu mà Triplec nhớ mãi: Làm người tốt thì không cần phải xin phép!

    .................................................. ........................
    Triplec 7.4.2013

    Dù trong suy nghĩ vẫn thấy có chút lấn cấn, nhưng ĐH vẫn đồng ý với Triplec là câu nói này nghe qua rất hay. Vậy ĐH xin phép được mượn nó để nối tiếp câu chuyện.

    “Làm người tốt không cần phải xin phép” ?
    ĐH thấy có 2 vấn đề ở đây .

    Vấn đề thứ nhất : “Vậy, như thế nào là người tốt ?”

    Định nghĩa như thế nào là người tốt thực sự quá rộng, vậy có lẽ chỉ nên xoáy đúng vào trọng tâm chủ đề đang bàn để thử tìm câu trả lời:

    - Có phải người tốt là người sẵn sàng dẹp bỏ lý trí, hy sinh nhiều thứ để giúp đỡ người bị hoạn nạn dù đó là ai, bất chấp hậu quả từ đó có thể gây khốn đốn, khổ đau cho cả gia đình mình, với niềm tin là gia đình của mình dù bị ảnh hưởng thê thảm thế nào cũng không bao giờ phản đối khi mình làm người tốt ?

    - Hay người tốt là người rất sợ gia đình,người thân của mình lâm vào cảnh khốn khó, nên luôn ý thức né tránh mọi nguy hại cho bản thân, giữ cho mình được an toàn, vững vàng về mọi mặt, hầu có điều kiện phụng dưỡng đầy đủ cho ông bà, cha mẹ , làm tròn trách nhiệm với vợ (chồng), nuôi dạy con cái nên người ?

    Nhìn nhận thế nào cũng có cái cái lý của nó cả, tùy theo nhận thức và trải nghiệm sống của từng người thôi. Cái đáng bàn là “người tốt” theo kiểu “đối ngoại”với người xa lạ thì luôn được tôn vinh là người có lòng nhân ái, còn “người tốt” theo kiểu “đối nội” với người thân trong gia đình lại thường bị xem là người vô cảm.

    Vấn đề thứ hai: Có thật là “Làm người tốt không cần phải xin phép” không ?

    ĐH xin kể những câu chuyện thật 100%:

    1- Một chiều trên đường đi làm về, qua một quãng đường khá vắng, ĐH thấy ở phía trước có 4 thanh niên trên 2 chiếc xe máy kè sát một cô gái đi chiếc xe tay ga. Cô gái vùng vằng la lớn một câu gì đó rồi tấp xe vào sát lề đường. Thấy xe ĐH trờ tới nên mấy thanh niên kia rồ ga vọt đi. ĐH dừng xe bên cạnh cô gái và hỏi: ” –Có chuyện gì xảy ra vậy ? Cô có cần giúp gì không ?” Cô gái ngồi yên trên xe,mặt tái xanh, một tay túm hai vạt áo khoác, một tay xoắn chặt lấy chiếc túi đeo trên vai và lắc đầu nguầy nguậy. Biết cô ấy sợ nên ĐH nhẹ nhàng nhắc lại: “-Cô đừng sợ.Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Đoạn đường này khá vắng. Nếu cô muốn, tôi sẽ chạy xe kèm bên cạnh cô cho đến khi ra tới chỗ đông người.” Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, nhưng còn quyết liệt hơn. Lúc này chiều đã muộn, một nam một nữ dừng xe giữa quãng đường vắng, vài người chạy xe qua tò mò cứ ngoái đầu ngó lại, cộng thêm thái độ cương quyết từ chối của cô gái, ĐH thấy không tiện kéo dài tình trạng này nên quyết định thôi, nhưng vẫn bỏ ngỏ một giải pháp cuối cùng: “–Cô không cần giúp nên tôi đi đây. Nhưng nếu cô sợ phải đi trên đường vắng một mình, thì hãy chạy ngay phía sau tôi. Tôi sẽ chạy chậm chậm để cô theo kịp”. Khi ĐH cho xe chạy đi thì nghe tiếng xe cô ấy khởi động, nhưng sau đó nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cô ấy đã quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.

    2- Một lần khác cũng trên đường phố , đang đi bỗng ĐH nghe đánh ầm một tiếng ở phía trước. Hai phụ nữ đã đứng tuổi, đèo nhau trên chiếc xe máy cùng một số bao túi lỉnh kỉnh, không hiểu vì va quẹt hay sao đó mà ngã lăn ra giữa đường, đồ đạc văng tứ tung. Khi ĐH chạy tới thì thấy giữa những túi xốp, bao giấy, hộp rơi vãi, có một túi da đeo vai khá sang trọng nằm tênh hênh trên đường. Giữa đường phố xe cộ đông đúc thế này, chiếc túi đó rất dễ là miếng mồi ngon cho những kẻ bất hảo, bởi chúng chỉ cần lướt xe ngang qua, thò chân xuống móc một phát là xong. Hết sức thận trọng, ĐH dừng xe sát bên chiếc túi, không cúi nhặt mà chỉ dẫm chân lên quai để giữ, miệng gọi, tay đưa cao ra dấu, chỉ xuống chiếc túi. Nhưng hai người phụ nữ lúc đó, một người còn đang dựng xe lên và đưa vào trong, người kia thì đang mải gom nhặt các thứ khác nên không nghe thấy. Lúc đó, một chiếc xe bus từ phía sau chạy tới bấm còi liên tục vì ĐH đang dừng xe giữa đường. ĐH ra dấu xin tài xế xe bus thong thả một chút nhưng anh ta vẫn cứ nhấn còi và khoát tay bảo phải tránh đường gấp gấp. Bất đắc dĩ ĐH cúi xuống nhặt chiếc túi. Nhưng tay vừa chạm túi, chưa kịp xách lên đã nghe tiếng la toáng: “Này, này, ông kia ! Túi của người ta đấy. Bỏ xuống !” Và người phụ nữ xồng xộc chạy tới giật lấy chiếc túi, mắt bà ta còn liếc ngang liếc dọc xem ĐH có nhặt món gì khác nữa bỏ trên xe không.

    3- Dẫn chứng kế tiếp là bài báo mà ĐH đã đưa ở CM trước đây:

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/P...i-cua-roi.html

    Bình luận của người xem cho rằng nạn nhân này thực sự có lòng tốt muốn trả lại của cho người mất, nhưng nếu ông ấy đừng gọi để trả trực tiếp, mà đến CA địa phương để “xin phép” trả lại của rơi cho người bị mất thì làm gì nên nỗi ?
    Trong 3 câu chuyện kể trên, ở chuyện thứ nhất, nếu ĐH tiếp tục lì lợm làm “người tốt” mà bất cần cô gái ấy cho phép thì hậu quả gì sẽ xảy ra sau đó, mọi người có thể dễ dàng đoán được. Trong câu chuyện thứ hai, dù đã hết sức thận trọng và không hề có ý xấu, nhưng trong tình huống bất ngờ, ĐH chỉ mới chạm vào cái túi xách trong khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân, thì người ta đã nhìn mình như một tên trộm cắp. Còn câu chuyện thứ ba thì đã rõ, nạn nhân dám “làm người tốt mà không cần xin phép” nên mới nhận một trận đòn tơi tả đến nỗi phải vào bệnh viện

    Vậy thì “Làm người tốt không cần phải xin phép” chỉ có thể đúng ở xứ khác. Còn ở VN, trong khuôn khổ nội dung đang đề cập, ĐH vô cùng nghiêm túc mà “phản biện” rằng : Muốn làm người tốt là phải xin phép !
    Last edited by Độc hành; 10-04-2013 at 09:29 AM.

  6. Có 10 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (11-04-2013),Boulevard (10-04-2013),Candy (23-04-2013),Emanuel (10-04-2013),kehotro (10-04-2013),Lão K (11-04-2013),OA _ NỮ (11-04-2013),Phu sinh (15-04-2013),thuphong (12-04-2013),Triplec (11-04-2013)

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •