Chương X:
Một đêm mất ngủ sau đó mệt quá thiếp đi lúc trời ửng sáng làm Hiền uể oải không dậy nổi.
Điện thoại reo:
- Chào chị!
Đầu giây bên kia, giọng Như Ý gấp gáp:
- Hiền ơi, lớn chuyện rồi… Chị thật tình không thể ngờ được… tút… tút… tút…
Hiền nhíu mắt, bấm số gọi lại:
- (Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…)
Hiền thở dài, quăng điện thoại qua một bên: “Chẳng biết chuyện gì, nằm tí nữa, tính sau!”
* * *
Tiếng đập cửa, tiếng gọi dồn tổ hợp của Hùng, Huy, Lam làm Hiền tỉnh giấc. Hiền quờ tìm mắt kính, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi ra mở cửa:
- Gì dzậy trời? Sao tự nhiên mấy ông tới đây?
Hùng:
- Coi lại máy coi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tưởng có chuyện gì.
Hiền phì cười khi Hùng, Huy, Lam đã bước nhanh vào nhà, ngó dáo dác. Hiền gãi gãi đầu:
- Gì dzậy trời? gọi không được kéo tới đây luôn, dzụ này mới à, hết hồn!
Huy tưng tửng:
- Chưa đâu kung, chuyện hết hồn còn ở phía sau!
Cả ba ngồi lên giường, Hiền đi đánh răng.
Sau khi đã tươm tất trở ra, tới ngồi cùng trên giường, Lam đặt cái tablet lên tay Hiền:
- Coi báo đi!
Hiền tròn mắt nhìn Lam, lại phì cười, lắc đầu, đùa:
- Ông Hùng mới được lên trang nhất PlayBoy hở?
Hùng:
- Nhằm nhò gì, tin khác còn hót hơn.
Trong khi Hiền chuẩn bị xem coi tin gì, Huy lẩm nhẩm:
- Phát hiện thi thể tử nạn trong công trình mới khởi công…
Hùng và Lam lần lượt tiếp lời:
- Vị trí sau lưng KTV…
- Kết quả điều tra và giám định cho thấy nạn nhân là một cô gái tầm 26 tuổi… bị trượt chân rơi xuống từ tầng 5 một toà nhà gần đó, sau cú tiếp xúc chấn động với hố nước nằm trong khu công trường sắp thi công dẫn đến bất tỉnh, đã tử vong vì ngạt…
- Thời gian tử vong khoảng 10 ngày…
Tay Hiền run rẩy… chiếc Tablet rơi xuống đất… đập vào mắt anh là ba chữ: “Phan Tử Hà”…
Lam chép miệng:
- Mười mấy chai của tui…
Cả bọn đưa mắt nhìn Hiền… Hiền như chết lặng… “Là sao?... Là sao?...”
Không khí im lặng bao trùm cả gian phòng… một lát, Hiền quay sang Hùng, giọng thất thần:
- Là sao?
Hùng chậm rãi:
- Tao cũng không biết… Lần Thạch gặp mày, về nói tao là người mày âm khí nặng… hình như có “dong” bám theo… Biết mày không tin mấy chuyện này, nhưng đúng là thấy mày cả tuần lễ xuống sắc quá, nên mới dấu mày, để Thạch “chú” vào ly bia, cho mày uống, xong đưa tao con chó mực để mày đem về nhà…
Cả nhóm im lặng… Hùng tiếp:
- Nhưng ngay cả Thạch thì cũng chỉ nghĩ mày bị “dong” phá vậy thôi… ai mà ngờ được chuyện gì khác nữa…
Huy ngập ngừng:
- Vậy cái người ở với mày mỗi đêm… suốt tuần rồi… thật ra… là ai…
Người Hiền bắt đầu run lên…
- Tao… cũng không biết…
Hiền lẩm bẩm:
- Suốt một tuần… chỉ chiếc đầm tím… đêm hôm đó…
- Suốt một tuần… quần áo tao luôn tươm tất trên người…
Hiền bất ngờ đi nhanh ra ngoài… Đến gõ cửa từng phòng trong dãy trọ…
…
Quay lại, Hiền nói với mọi người mà như nói với chính mình:
- Chưa từng có ai ở đây… gặp…”bạn của tao”…
* * *
Đêm - như bao đêm, bóng tối ru phố nhỏ vào thinh lặng…
Hiền đã trả chú cún lại cho Hùng.
Đúng 22h, Hiền thắp một ngọn nến trắng, đặt sát đầu nằm, cạnh một bó Phù Dung tím, cửa phòng khép hờ.
Hiền mở nắp hộp nhẫn, đặt cạnh ngọn nến, thầm thì:
- Bởi… em chưa từng hỏi anh, Tử Hà!… Anh họ “Nguyễn”!...
Nói rồi, Hiền nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, khép mắt lại...
Một cơn gió lạnh từ đâu chợt thốc vào phòng…
Ngọn nến run khẽ khàng… nhảy múa…
The End…
20-21/01/2013
Sheiran - Vemientay.vn