Chương VIII:
Ngày thứ 6…
Hiền vào bàn, mỉm cười gật đầu chào người lạ trước khi ngồi xuống. Đợi Hiền yên vị, Hùng giới thiệu:
- Bạn thân của mình, Thạch! Thạch chuyên nghiên cứu về thế giới tâm linh, cũng là công việc luôn, nên đi suốt, lâu lâu gặp, rủ đi nhậu với nhóm, anh em làm quen.
Cả nhóm cùng nâng ly.
Bỏ ly bia xuống, dường như Thạch nhìn Hiền kỹ hơn. Chợt, Thạch đặt tay lên tay Hiền, giữ yên một lúc, rồi lấy tay ra, mỉm cười với Hiền.
Hùng đùa:
- Chắc Thạch thấy trong đám có mình mày “âm khí” nặng nhất đó, nên quan tâm đặc biệt.
Hiền phì cười, nói với Thạch:
- Tui từ năm 18 tuổi đã… bổ sung “âm khí” rồi bồ, tới nay – thiếu là không được, khó chịu lắm.
Cả đám phá lên cười.
Huy nhịp nhịp chân:
- Dạo này âm khí của nó “thịnh” lắm, đêm nào cũng bổ sung 7 tiếng mà. Người ta sạc pin 2 tiếng đầy rồi, nó 7 tiếng mới chịu.
Cả đám lại cười giòn.
Lam vờ đặt tay lên người Hiền:
- Thảo nào, có dấu hiệu “âm thịnh dương suy”, người mát hẳn, mát lạnh.
Thạch lắc đầu, cười không dứt. Mọi người lại nâng ly.
* * *
Hiền về nhà. Đã 22h30… Vẫn chưa thấy Hà.
Đi ra… đi vô…
Ngóng… rồi ngóng…
Hiền lên giường nằm, đưa hai tay gối đầu, tự ngẫm: “Cũng có hẹn hò gì đâu mà đợi, là người ta tự tới – tự đi. Cuối cùng thật ra mình vẫn là người bị động, chưa có chủ kiến gì.”
Tư lự… rồi lại trầm ngân: “Mình có yêu Hà không? Nhớ Nguyệt, nghĩ đến Nguyệt… chắc cũng là mấy ngày đầu vì gặp lại gương mặt của Nguyệt thôi. Nhưng… lấy gái… KTV… má mà biết… chắc… cạo đầu khô mình…”
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược, nghĩ đủ thứ, Hiền thiếp đi.
…
Một cảm giác rờn rợn và lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mơn man từ chân tóc đến tận gót chân… Đầu óc Hiền mê mải… cơ thể bị kích thích nhịp nhàng… rồi trở nên gấp gáp hơn… ấm dần lên… Hiền cảm thấy khát, cổ trở nên khô khốc, miệng Hiền mở ra, như cố tìm hớp một cái gì đó trong không khí… Tay Hiền quơ quào, như ghì siết một cái gì đó… Khoái cảm cứ tăng lên, tăng lên… Lúc cơ thể Hiền như không thể kiểm soát được nữa, Hiền mở bừng mắt:
- Á.á.á….!
Hiền giật bắn người, xoay mấy hướng, rồi lăn luôn xuống giường. Hà nhổm dậy, cơ thể không vải vóc, tóc buông dài, mỉm cười cúi xuống nhìn Hiền.
Hiền lắp bắp:
- Em… Em…
- Dĩ nhiên là em rồi, không lẽ còn có cô gái nào khác có thể lên giường anh lúc anh đang ngủ, nửa đêm… tại nhà anh… hay sao…
- Sao em… vô nhà được?
- Hôm nay em về muộn, ghé qua thấy anh khép hờ cửa, nên em đợi, hên có người về trễ, thế là em “quá giang” vào.
Hiền lồm cồm bò dậy, leo lên giường. Hà kéo Hiền nằm xuống, gối đầu lên vai Hiền:
- Em lạnh, thấy anh ngủ say, thử chút coi anh có “nóng” lên không, san sẻ tí…
Nói rồi, Hà cười rúc rích. Hiền thở dài đánh sượt như vừa qua cơn chấn động:
- Ngày mai em dọn đến đây, ngay và luôn đi, em cứ “xuất hiện” kiểu này, không chóng thì chày, chắc anh “thọ không nổi”, không chừng không có cơ hội giã từ chiến hữu.
Hà cười phá lên, giòn tan:
- Khéo lo quá!
- Chứ còn gì, hên là anh không bị bệnh “tim thòng”, không thì sao “qua nổi con trăng này” với em!
- Làm như em hù chết anh.
- Cũng sắp đó kung… em có “khiếu” mà. Lần sau, cứ kêu cửa, anh ra, biết chưa!
- Hôm nay lo hôm nay, lo chi xa, biết còn có lần sau không.
Hiền cốc đầu Hà:
- Tàm xàm!
Hà gõ gõ ngón tay lên ngực Hiền:
- Anh… cưới em không!
Hiền giật mình, trượt đầu khỏi gối…
Sửa lại gối, nằm lại đàng hoàng, Hiền nói mà không nhìn Hà:
- Em đúng là được gậy đòi luôn Thánh Gióng.
- Nghĩa là không?
- Mới hôm qua em hỏi anh yêu em không… Nay hỏi cưới em không…
- Không được sao?
- Từ gặp tới… thân – Hơn một tuần, tính luôn tới nay – chưa được hai tuần… Mai em lên tra google thử kỷ lục thế giới từ gặp đến cưới xem bao nhiêu ngày nhé! Nếu anh làm mà ghi được vô Guiness, hông chừng xui xui anh “quất” luôn.
Hà ngước nhìn Hiền:
- Vậy về phía em thì sao?
- Hửm.m…
- Từ gặp đến quyết định vào nhà anh - khoảng một tuần… thành người của anh – hơn một tuần… Em quyết định được, sao anh thì không?
Hiền thoáng trầm ngâm… rồi cũng đáp yếu ớt:
- Khác mà em!
- Khác… vì em làm ở KTV…
- Ý anh không phải vậy… làm tình và kết hôn, đâu có giống nhau.
- “Nhất dạ phu thê bách dạ ân”… Em xem là đã kết hôn với anh rồi…
- (Hiền nói thầm trong bụng: “Chết men!”)
- Anh là người đầu tiên của em mà…
- (Hiền lại nói thầm trong bụng: Lần nào anh cũng như bị chích thuốc tê, không thấy, không biết. Em lại “dọn dẹp tàn dư” chu đáo quá, em đi mất thì anh cũng “chỉnh chu”… anh thề, anh biết được cái gì… anh chết…)
Hà bâng quơ:
- Nếu một ngày, đột nhiên không gặp em nữa, anh có buồn không?
- Em họ Tào hả? Tào lao.
Hà cười:
- Em họ Phan.
Hiền phì cười.
- Em không tìm anh nữa, thì anh tìm em, được chưa? “Phan cô nương”!
- Nếu em ở xa… rất xa…
- Xa vừa đi bộ, xa nữa đi xe bò, xa nữa đi kinh khí cầu…
Hà bật cười khanh khách:
- Tới khi anh gặp được em, chắc râu tóc bạc phơ rồi.
- Đẹp lão chứ sao!
- Không chịu, phải còn trẻ cơ.
- Em chê anh già “hết xí quách” hả, yên tâm đi, anh “bền” lắm kung.
Cả hai bật cười giòn. Hà xoa cằm Hiền:
- Vậy để em suy nghĩ xem là muốn gặp anh khi còn trẻ hay là khi già khú đế…
Hiền lắc đầu, siết nhẹ vai Hà:
- Ngủ đi cô – Nguyễn phu nhân!
Hà lại ngước lên:
- Em họ Phan!
Hiền phì cười:
- Biết rồi!