Chương VII:
Ngày thứ 5…
Cả đám trố mắt nhìn khi thấy Hiền đi vào quán. Yên vị, Hiền hất cằm:
- Nhìn gì dzữ dzậy mấy pa, mới mấy ngày hông gặp mấy kung nhớ anh dzị đó hả.
Nói rồi, Hiền vờ ôm mặt Huy, lim dim mắt:
- Xương quá đi, Mzoahhh…
Hùng:
- Oẹ.ẹ….
Lam:
- Hốc hác quá.
Hiền cười:
- Phá wài.
Hùng tỏ vẻ nghiêm túc:
- Hốc hác thiệt đó.
Hiền đưa mắt nhìn Huy, Huy cũng gật đầu:
- Thiệt!
Hiền rụt vai:
- Giỡn dai nghen.
Hùng nhìn Hiền chăm chú hơn:
- Hông cái này tụi tao nói thiệt, không giỡn đâu, sao có mấy ngày nhìn mày “xuống” vậy, có bệnh hoạn gì không.
- Có đâu.
- Mấy ngày nay mày có soi gương không?
- Bình thường, mỗi ngày.
Huy lại nhịp nhịp chân (thói quen cố hữu):
- Nghe nói em Nguyệt gì đó tới ở với kung rồi hả.
- Tới… chơi thôi à.
- Sao không dắt ra chơi với anh em, cho thằng Hùng nó biết mặt luôn.
- Bận đi làm, 10h đêm mới rảnh.
- Thì 10h đêm đi ăn khuya, có sao đâu.
- Chưa chịu, nói là 3 ngày nữa, tính luôn hôm nay thì 2 ngày nữa.
- Phức tạp hen.
- Ờ…
Lam chêm:
- Hèn gì, mấy ngày liền “lao động cật lực” để chạy điểm trong thời gian thử thách của người đẹp, biểu sao không “tàn phai”.
Hiền cười lớn:
- Phá wài, liều lượng vừa phải, không tăng ca.
Cả đám bật cười khanh khách.
* * *
Để tay cho Hà gối đầu, Hiền cà rỡn:
- Em có thói quen “trang trí” lại cho “đối tác” mỗi khi “sử dụng xong” à?
Hà bật cười giòn:
- Trang trí gì anh hai?
- Sáng nào dậy cũng thấy em mất tiêu. Ok… Em là vua “quất ngựa truy phong” rồi, anh mê ngủ, anh chịu.
Nhưng sáng nào dậy cũng thấy quần áo trên người nguyên xi thì… có hơi khó chịu.
- Người gì kỳ, anh thích sáng thức dậy trần như nhộng à?
- Ừ, thà vậy.
- Cảm lạnh.
- Xời, anh có phải con nít đâu.
- Thằng lớn không lạnh, “thằng nhỏ” lạnh thì sao?
Dứt câu, Hà lại bật cười giòn. Hiền cũng bật cười:
- Á à, em “lo thân” quá ha.
Cả hai đùa nhau, tiếng cười rộn rã trong đêm.
Hà chợt nhẹ giọng:
- Anh có yêu em không?
Hiền chợt trầm ngâm:
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Thì… hỏi vậy thôi…
- Sao em vào làm chỗ KTV?
- Anh không thích nghe “hoàn cảnh” mà.
Hiền phì cười:
- Thì đừng “hoàn cảnh” là được.
- Nhà em ở quê, không quá nghèo.
- Um.m…
- Ba em mất sớm, còn mẹ, em và em trai đang học cấp 2.
- Um.m..
- Học xong 12, em đi học buôn bán.
- Sao không học tiếp?
- Chắc vì em thích buôn bán…
- Ờ…
- Mẹ trồng cây trái sau nhà, không đói, cũng đủ ăn đủ mặc. Cũng đủ cho em trai đi học.
- Um.m…
- Nhưng em trai em ham học hơn em, hoài bão lớn hơn em, thông minh hơn em.
- Um.m…
- Buôn bán khi được khi không, cũng có khi gặp chuyện này chuyện kia.
- Um.m…
- …. Càng ngày… càng khó khăn lắm…
- Chị Như ý nói làm ở karaoke chỗ chỉ cũng không có gì quá đáng, ăn mặc gợi cảm chút, nói chuyện vui vẻ chút, hát được được chút, để người ta ôm ấp chút… cũng có sao đâu, miễn đừng “đi ngoài”, cũng ổn…
Hiền bâng quơ:
- Thế à…
- Em muốn mẹ em không chỉ “đủ ăn” cả đời như vậy. Mẹ chưa từng dám mua xấp vải đẹp hay một món nữ trang… Mẹ em… đâu còn bao nhiêu năm của cuộc đời nữa.
- …..
- Em từ nhỏ luôn thèm thuồng nhìn bạn bè xung quanh có áo đẹp, có giày đẹp, có cặp đẹp… Thậm chí thèm có được một bộ truyện tranh mới là của mình, không chỉ là mượn đọc rồi thôi. Thời nay, con nít chắc còn thèm nhiều thứ hơn em hồi xưa…
- …
- Em của em, nó rất ngoan…
Hiền dịu dàng vuốt tóc cô:
- Ngủ đi em… Tử Hà…