Chương V:
Ngồi bên nồi lẩu dê nóng hổi, Hiền cố tình vừa ăn vừa nói không nhìn mọi người:
- Hôm nay 22h về nha, không nhậu trễ.
Cả đám ngừng đũa, tròn mắt:
- Dzụ gì?
- Giờ của Nguyệt…
- Nguyệt đâu đây nữa?
Huy nhịp chân:
- Ủa giờ đó giờ ngắm trăng hả?
Hùng gật gù:
- Ờ, nghe đồn giờ trăng lên đầu tháng không à, 22h là lên.
Lam đăm chiêu:
- Coi bộ lớn chuyện rồi đa.
Huy:
- Cái đồ mê trăng bỏ bạn.
Hùng:
- Thấy trăng quên đèn.
Lam:
- Bảo trọng!
Hiền cười cười…
Huy thắc mắc:
- Mà hẹn hò luôn rồi à?
Hiền bí ẩn:
- Tuần sau… kể - cho - nghe…
Cả ba đồng thanh:
- Dzậy cũng mừng…
* * *
Tưởng Hà nói chơi mà làm thật. Vừa khép cửa, Hiền vừa nhìn Hà:
- Em định mặc nguyên tuần thật à?
- Anh đừng lo, ngày nào em cũng giặt, sạch sẽ. Với lại em chỉ mặc trước khi đến đây thôi, đừng lo.
Hiền lắc đầu, đúng là khó hiểu “ca” này thật.
Lên giường, Hiền đem thắc mắc ban sáng ra hỏi ngay:
- Sáng sao em đi sớm vậy?
- Ừa, 5h
- Đi ăn trộm à?
- Em tuổi thóc mà, phải thức trước gà, để cho gà ăn nữa.
Hiền bật cười:
- Đúng là bó tay.
Hiền lại hỏi:
- Em leo rào à?
- Xời, làm gì có, em có phải khỉ đâu. Sáng vừa thức thấy phòng bên cạnh có người ra ngoài, thế là em “quá giang” cửa đó chứ.
Hiền thở phào:
- Cứ tưởng em trèo ra, trộm nó thấy nó bắt chước là toi.
Hà cười rúc rích.
Hiền cắc cớ:
- Mà hôm nay em tính là ngày thứ hai hay ngày thứ ba của anh vậy?
- Thứ ba.
- Ăn gian vậy ta, em mới vào nhà có hai ngày.
- Tính từ ngày gặp anh ở đây mà.
- Anh lỗ rồi. Lỗ trắng ngày đầu tiên.
- Lời chứ, không tốn tiền bia, không tốn công hát hò, ngồi ghế, được nằm nhà, lại có nhân viên “vé nằm”.
Hiền đùa:
- Vậy có tốn tiền gì khác không?
- Em chỉ ở đây từ 22h – 5h, không ăn uống, không tắm giặt, không lấy tiền “boa”, được chưa!
- Um.m… vậy cũng được. Nhưng em lời.
- Lời gì?
- Em không tốn tiền nhà, ở đây miễn phí còn gì.
Hà bật cười:
- Vậy em nằm cùng anh một chỗ nhé, không tốn chỗ nằm của anh.
Chưa dứt lời, Hiền đã cảm thấy Hà đè lên người mình, Hiền vờ thở hổn hển:
- Nhìn em thì cứ như sương khói, nằm cạnh đôi khi còn không cảm thấy, mà đè lên cũng nặng gớm.
Hiền choàng tay khẽ qua người Hà:
- Em đúng là Hà bá mà, người em cứ lạnh toát.
- Ba em nói phụ nữ da lạnh mới tốt đó.
- Ờ tốt, đỡ tốn tiền máy lạnh, đỡ tốn tiền điện.
- Ôm từ từ cũng ấm thôi mà.
- Vậy thì em hút hết hơi ấm từ anh rồi, tính tiền đó, không miễn phí đâu.
Hà ngắt lời Hiền bằng đôi môi áp chặt, cảm giác lành lạnh nơi đầu lưỡi, rồi chợt ấm – lại chợt lạnh… lan toả… làm Hiền dường như mụ mị… Hiền chìm dần trong cảm giác không thể nào giải thích, cứ như một giấc mơ… Trong cảm giác mơ hồ đó, Hiền thấy Hà như một ngọn lửa huyền hoặc, thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể, không quá nóng nhưng cồn cào một cách kỳ lạ, đam mê một cách kỳ lạ…
* * *
Ánh nắng ngày len qua khe cửa làm Hiền tỉnh giấc. Cảm thấy đôi chút uể oải. Không thấy lạ khi không thấy Hà bên cạnh, nhưng Hiền hơi ngạc nhiên vì trên người mình vẫn còn nguyên quần áo. Hiền tự lẩm bẩm trong đầu: “Cuối cùng tối qua… có gì không ta? Nhớ… có mà… Cũng… không chắc”…
Hiền chậc lưỡi:
- Haizz…