Chương III
Hôm sau, Hiền đến KTV một mình. Chỉ là… đã gặp Hà hai lần mà quên lấy số điện thoại, đến để hỏi thăm xem hôm trước thế nào, để lấy số điện thoại, thế thôi mà… Hiền tự nói với mình như vậy…
Hiền lên thẳng lầu 5 tìm Như Ý, vì phòng riêng của Như ý ở đây. Thấy Như ý đang loay hoay khép cửa, Hiền thuận miệng:
- Ủa, cửa đó đi đâu vậy?
Như ý xoay nhìn Hiền, mở cửa ra cho Hiền xem. Đó là một ban công giả nhỏ hình bán nguyệt,không đèn đuốc, nằm chìa sang diện tích đất của nhà khác, nền chỉ gác tạm ba miếng ván trên hai thanh ngang bằng bê tông. Như ý giải thích:
- Giáp ranh là khu đất bỏ hoang lâu rồi, ông chủ mới làm ban công tạm trồng hoa chơi. Sau này thành điểm cho mấy đứa trốn khi có công an kiểm tra.
Hiền nhìn mấy miếng ván:
- Nguy hiểm quá.
- Ván chắc lắm em, nhiều năm rồi không sao hết.
- Không có thành lan can gì hết, lỡ mất đà nguy hiểm lắm, sao không làm chỗ trốn nào ở tầng dưới thôi, ở đây tầng 5 lận.
- Tầng năm mới không ai để ý em. Mấy “ảnh” có kiểm, tới đây cũng không còn “Kỹ lưỡng” nữa.
Hiền nháy mắt:
- Phòng “má” ngự ở đây, anh nào “kỹ lưỡng” nữa cho đặng.
Như ý có vẻ trúng tim đen, cười khanh khách, vờ e lệ đập vai Hiền:
- Cái đồ quỉ! Mà nói vậy thôi, sắp tới cũng không xài được nữa. Tuần trước chủ đất đó ở nước ngoài về, cho rào tole lại, đào bới gì đó, nghe nói sắp xây dựng rồi.
Khép cửa xong, vừa đi xuống tầng dưới, Như Ý vừa trò chuyện với Hiền, và không đợi Hiền hỏi, Như ý mở lời trước:
- Hôm nay chắc nàng Nguyệt của em không đi làm.
- Sao vậy chị? Hôm qua có gì hả?
- Hôm qua thì không có gì, nhưng từ trưa giờ chị điện thoại không được, chắc đi đâu đó không đi làm hôm nay.
Hiền đùa:
- Coi chừng hôm qua rớt tới khu đất bên kia rồi.
Như ý đập vai Hiền:
- Bậy nè, mấy đứa bảo vệ tối qua có thấy Hà nó về sớm mà, chắc con bé mới đi làm, chưa quen “sự cố”, bị sock, bỏ về cũng không báo chị tiếng nào, tới khi chị tìm thì nghe tụi nhỏ nói thấy về sớm rồi.
Hiền xin Như ý số điện thoại của Hà. Như ý nháy mắt:
- Em lấy số xong thì về hay ở lại chơi với chị?
Hiền nửa đùa nửa thật:
- Định ở lại chơi với chị, mà chị Như ý làm gì có thì giờ tiếp đàn em, nên em về nhậu với chiến hữu thôi, hôm khác sẽ thăm chị.
Như ý tỏ ra tâm lý:
- Hiểu rồi, hôm nào chị kêu Nguyệt của em điện thoại nhắc em tới thăm chị ha!
Cả hai cùng nhìn nhau cười xoà.
* * *
Chiếc bàn nhỏ, quán lề đường góc ngã tư sầm uất. Hiền cầm ly bia nhấp nháp, dõi mắt bâng quơ giữa dòng người qua lại. Hùng gõ gõ bàn:
- Tìm Nguyệt à! Bữa nay 30, Nguyệt đâu mà tìm.
Cả đám phá lên cười. Hiền vẫn ưu tư:
- Hai ngày, điện thoại hoài vẫn chưa mở máy là sao ta?
Huy châm:
- Thuê bao quí khách nhiễu sóng không thể kết nối do đang nằm trong sự phủ sóng của một thuê bao khác.
Cả đám lại cười, Hiền cũng cười, phụ hoạ:
- Có thể!
Lam, Huy, Hùng cùng nâng ly đồng thanh:
- iu rồi…
* * *
Hiền dựng chống xe, tắt máy, đang loay hoay mở cửa thì giật mình khi bỗng trông thấy Hà đang đứng cách mình chừng 3m:
- Sao em ở đây?
- Em ở đây không được hả?
- Sao em biết nhà anh?
- Đâu có, em đi làm về ngang, tình cờ gặp anh.
Hiền không tiến lại gần Hà, cả hai đều giữ nguyên vị trí, Hiền bỏ chìa khoá vào túi:
- Hôm đó em không sao chứ?
- Em không sao, nhưng em không làm ở đó nữa, em mới xin vào một quán café làm rồi.
- Um.m.. vậy cũng tốt.
- Anh tìm em?
- “Má” điện cho em hả?
- Không, em “nghe nói”.
Hiền phì cười:
- à, sao mấy ngày qua em không mở điện thoại?
- Em không xài điện thoại nữa.
- Sao vậy?
- Cho anh khỏi tìm.
- Tại sao?
- Khi thích thì em sẽ tìm anh.
Hiền đưa tay xoa xoa đầu, nói thầm: “Rắc rối hỉ!”
Như nghĩ ra điều gì, Hiền vừa nói với Hà vừa dắt xe vào nhà:
- Chờ anh chút!
Trở ra, Hiền nhìn quanh, không thấy Hà đâu nữa, đang định mời Hà vào nhà chơi rồi sẽ đưa cô về. Hiền chậc lưỡi: “Thôi kệ, tuỳ duyên đi!”