Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Trông vào thực tại

Threaded View

  1. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    117
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Trông vào thực tại

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Sự phát triển và trở ngại

    Muốn phát triển một quốc gia, cần thiết phải có nền chính trị ổn định, lực lương quân sự đủ mạnh, tài chính hùng hậu. Và quan trọng nhất là phải bồi dưỡng được nhân tài, tận dụng được nhân tài phục vụ cho quốc gia.

    Ai sẽ giải quyết được các nan đề cho sự phát triển của một quốc gia?

    Người Trung Hoa cầm đầu có một lịch sử mưu mẹo, xảo trá từ rất xa xưa. Từ Tôn Võ,...đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, rồi Hồ Cẩm Đào ngày nay đều lắm mưu mẹo. Bản chất của họ là tham vọng quyền lực, bành trướng. Dòng máu bẩn thỉu này di truyền và chảy trong huyết quản của họ mãi mãi. Người dân đen Trung quốc thì không hẳn như vậy. Họ cũng đói ngèo, cơ cực, ngu dốt và đủ các thứ của kẻ ngèo hèn. Vậy, kẻ thù của chúng ta không hoàn toàn là người TQ mà chỉ bọn cầm đầu, tham vọng bá quyền, bành trướng mà thôi.
    "Bắt giặc phải bắt tướng". Nếu những người Tàu tử tế lãnh đạo, chúng ta không bị khổ sở như vậy. Thời Nguyễn Huệ, Tây Sơn; người Tàu tử tế đó là Càn Long, người định gả con gái cho Nguyễn Huệ, đã không nghe đám quần thần ở dưới đánh VN trả thù khi Tôn Sĩ Nghị bị thua, quyết giữ hòa bình cùng VN. Vậy, nay nên ngoại giao tốt với người lãnh đạo có ảnh hưởng là Tập Cận Bình và đám bậu sậu có tiếng nói của ông ta. Điều này là rất nên làm.
    Người cầm đầu của ta phải thật can đảm. Thế hệ cầm đầu của ta phải kết thành hệ thống, có tư tưởng thống nhất một ý chí, đánh đến cùng, không có gì quý hơn độc lập tự do, thế hệ này tiếp thế hệ khác, chơi đến cùng với giặc, bất kể là Tây hay Tàu. Tỷ dụ như cụ Hồ, ông Lê Duẩn và các đồng chí của ông đã làm. Ý chí đã đủ làm cho giặc khiếp sợ. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ khốn cùng liều thân. Ta bị khốn cùng khi Hoa Kỳ gây ra thì ta chiến thôi, đã chiến và thắng rồi đấy. Tàu thì khó chơi hơn. Vì Tàu thâm. Xưa trong lịch sử, lần nào ông cha ta chả bị Tàu lấn lướt khi chúng mạnh hơn. Trừ thời Lý Thường Kiệt đánh Khâm Châu, Liêm Châu ra, ta toàn bị ăn hiếp trong thế yếu. Ngay đời nhà Trần, sứ giặc Sài Thung đã cưỡi ngựa đi ngênh ngang đến tận cửa khuyết sân rồng, hạch sách Vua, đánh lính cấm vệ quân đấy thôi. Chả khi nào ta mạnh mà Tàu dám chơi ta cả, vì vậy, ta phải mạnh.
    Vậy, làm thế nào để ta mạnh?
    Có lẽ ta đều nghĩ được. Có nhiều cách. Nhưng trước hết, như Trần Hưng Đạo đã dạy: "Vua-Tôi phải hòa mục, anh em hòa thuận, cả nước góp sức...". Sự đồng thuận trong ý chí, lòng quyết tâm mạnh mẽ từ lãnh đạo đến dân chúng thề giữ từng tấc đât, tấc biển là yếu tố đầu tiên. Có điều cơ bản đó đã rồi hãy nói đến các thứ khác.
    Last edited by toitimtoi; 06-12-2012 at 09:27 PM.

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    1100i (08-12-2012),Boulevard (06-12-2012),Emanuel (06-12-2012),kehotro (12-12-2012),Marat Safin (06-12-2012),MinhThy (08-12-2012),OA _ NỮ (08-12-2012),Phu sinh (07-12-2012),thuphong (06-12-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •