Hic ! Đúng là "kẻ xơi không hết, người lần không ra" ! Mình năm nào cũng mỏi miệng năn nỉ tìm người trực hộ mà ai cũng lắc đầu.
Đúng là Sài-Gòn hoa lệ, chị Thu Phong ạ ! Có HOA và có LỆ nữa.
Chụp được những tấm ảnh thế này, cả trên phố lớn lẫn ngõ vào xóm đạo rực đèn thì chắc hẳn chị Thu Phong đang "Hành phương nam" phải không ? Trốn mùa đông phương Bắc để hưởng mùa đông phương Nam chị thấy thế nào ?
Trên cùng đất nước, chỉ hơn một giờ bay, mà chuyển từ một nơi lạnh cóng vào một miền nắng đổ lửa. Lúc này mới thấy bài thơ Gửi nắng cho em của Bùi Văn Dung mà NS Phạm Tuyên đã phổ nhạc cực kỳ thấm thía, phải không chị ?
"Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kì là mùa đông phương Nam.
Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày thợ cấy,
Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này..."
ĐH nhớ mãi lần đầu tiên từ Sài-Gòn ra Bắc vào những ngày cuối năm, đúng đợt rét hại. 7 giờ tối dại dột ra bờ hồ, ngồi ngoài trời thưởng thức bánh tôm. Khi cô phục vụ mới bưng ra thì ĐH đã phải đề nghị cô cho đổi bàn vào phía trong quán vì lạnh quá chịu hết nổi rồi. Sau khi chuyển hết vào trong, cô phục vụ vẫn chưa thấy ĐH vào nên cô lại chạy ra gọi: "Mời anh vào đi ạ !". Cô ấy đâu biết nảy giờ ĐH rất muốn đứng dậy khỏi ghế mà đứng không được. Hai chân cứng đơ như bị đông thành đá rồi.