Bou ơi, người ta nói: “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ !” . Và anh cũng thấy: “Cảnh buồn, người có bao giờ vui đâu ?”
Bởi thế nên anh có chung ý nghĩ như Yeu100 đó, Bou ạ ! Trang hoàng nhà cửa sớm, bày chuyện vui cho mọi người vui. Vui được sớm ngày nào nhẹ nhàng đầu óc ngày đó. Với lại cuối năm công việc nhiều quá, anh sợ sắp tới không rảnh.
Bou được nghỉ 10 ngày trước Tết + 10 ngày sau Tết mà Bou còn than. Anh chỉ ước được một phần ba thế thôi mà hơn 10 năm nay chưa có được.
Get em làm sao thế ? Buồn vì Noel và Tết xa nhà phải không ?
Hoàn cảnh không thể khác thì phải cố gắng thôi em ạ !
Em hãy bắt chước chị Bou ấy, bởi nỗi buồn nó rất sợ những người… vui tính.
Hãy cương quyết chống lại chứ đừng đầu hàng nó. Nó mon men đến gần thì em hãy xù lông lên; cào cấu, giật tóc, vặn cổ nó liền tức thì, đừng chần chừ. Để nó bám vào là khó gỡ ra lắm. Bảo đảm nó không thắng được em đâu, nếu em hành động quyết liệt. Cùng lắm thì vào đây, có các anh chị cùng bạn bè giúp sức cho.
Thế nhé. Anh chúc em vui để ăn Tết.