KHT giỏi đá đá đểu dây chuyền nhỉ!
LT thì không như anh Lão K bởi vì thường dũng cảm xông vào bếp. Mình cứ xông vào thì "không thành công cũng thành nhân" mà cái nào thì các nàng cũng sướng vì luyện được chồng và cảm ... thấy ... được sự hy sinh cao cả của LT, hihi.
Cũng nhờ vậy nên LT mới được các nàng thương nhiều vì "thấy anh cái gì cũng biết mà làm nhiều thì tội nghiệp và vì sợ mang tiếng xài anh nhiều quá nên người khác có cớ để trách móc", hihi
Vào bếp thì chắc chắn được nhiều hơn là mất vì có đun thui thì các nàng thích ngay và quan trọng là anh lúc nào cũng sẳn sàng sát cánh bên em và nghe em chỉ bảo để cùng làm và cùng hưởng, hihi
LT không bao giờ nói "chiều nay anh nấu cơm cho em ăn nha" mà thường hỏi
"chiều nay em có nấu gì cho anh ăn không?"
"Sao hôm nay anh lại muốn ăn ở nhà ...?"
"anh chỉ muốn được phụ em nấu bữa cơm rồi hai đứa ăn chung"
"Sao hôm nay tử tế dữ vậy? tui nghi quá!"
"Đâu có gì đâu, tại lâu lâu nhớ cái mùi ... nấu ăn của em và cái mùi ..."
"Ông mà cần gì? ông chỉ giỏi lang thang chổ nấu ăn ngon mà thôi"
"Đâu có, chổ em là anh thích nhất vì được nấu ăn với em và được em sai bảo, chỉ dẫn"
"Ông thì chỉ nói giỏi, tui ghét ông nhất trên đời"
"Em ghét thì anh chịu nhưng anh không thể dối lòng rằng không thích món ăn của em nấu. Anh sẳn sàng chịu em đánh để chỉ được nấu một bữa cho em ăn"
"Ông đến đây thì sẽ được ăn roi, ăn tát!"
"Dẫu sao cũng ăn quen rồi, bây giờ có ăn thêm thì cũng phải lăn vào bếp"
Cái này gọi là chịu đấm ăn xôi đó quý huynh à, hihi
"tôi cấm anh không được đến đây"
"anh lỡ đến rồi"
"Tôi cấm anh vô nhà"
"Chả lẽ em cho anh nhịn đói sao? nỡ lòng nào"
"Sao anh không đi chổ kia, chổ kìa mà kêu người ta nấu"
"Hôm nay chẳng chổ nào chứa, thôi cho anh ăn mày chổ em đỡ vậy. Mà anh hy sinh nấu cho em ăn mà"
"tôi không cần, không phiền"
"Thì thôi, anh lại lang thang bị gây vậy, biết sao bây giờ"
"Thôi, không có tình cũng còn nghĩa, lẽ nào bỏ anh bơ vơ đói khổ"
Thế là được vào bếp, hihi