HOA TRẠNG NGUYÊN
Ta về lạnh trở mình trong gió
Cánh cò bay khuất nẻo xa xăm
Hoa trạng nguyên đỏ rực con đường nhỏ
Thời gian như lửa cháy đốt tàn năm.
Thầy cô thắp cho ước mơ ta cháy
Như trạng nguyên - hoa đỏ rực trong mưa
Để mong có một ngày ta khôn lớn
Vinh quy về như quan trạng ngày xưa.
Mỗi người đi có nhớ về trường cũ
Nhắc ngày xưa có thấy bồi hồi
Có nhớ lại con đò thầy đưa đón
Có bao giờ trở lại bến sông trôi.
Chúng ta lớn giữa cuộc đời rất vội
Giữa tình thương và ấp ủ của thầy
Thầy gìn giữ cho đời ta vị muối
Cho một ngày biết vị mặn giọt mồ hôi.