Hú vía! Bác là người đầu tiên khen thơ của tớ đấy. Cảm... cảm ơn... nhé!
Thế mà lâu nay cứ bị Lão K chê ỏng chê eo, nào là:
- Chết khiếp chữ với nghĩa
Nào là:
- Thơ của mi cứ phải vạch chữ ra mà đọc.
Vừa nói, hai cái tay lão ấy vừa dứ dúi, mò mò, vạch vạch, cứ như thiên hạ mò... thấy phát ghét.
Chưa hết, lão LT thấy vậy còn đía thêm:
-Thơ Nhị ca lâu lâu còn nghe mùi... thum thủm
Nhìn lão vừa bụm mũi vừa đọc có phát điên lên không kia chứ
Thì ra mấy anh em nhà đó dìm hàng mình đây mà hơ hơ.
Chỉ có "Noi-dồn" mới hiểu
NN là một khúc hành
P/s: À mà bác loyal qua cái cữa này rồi phải cảm ơn Bou. đấy nhé (còn cảm ơn kiểu gì thì tùy vào sự thông minh và nhạy bén của bác). Hôm qua nay bác đi bước nào là Bou phải theo bước ấy, bác nói câu nào là Bou. phải lắng nghe câu ấy. Chắc là sợ bác va bác vấp... mà bác thì lại khỏe chân và hay chuyện. Tội nghiệp Bou.