Giờ mới thấy Mocxinhmummim viết 1 bài cho ra ngô, ra khoai đới... Like mạnh bài viết này của em. Ngay cả cái cách viết lập luận của tác giả trong bài viết của CGTA Bou đã thấy có phần quá lý thuyết và sáo rỗng. Sự đố kỵ nhen nhóm không phải chỉ ở những người chưa hoàn hảo, mà ngay cả với những người họ tưởng mình là "hoàn hảo" là người khác sẽ phải "đố kị" họ cũng đã có phần nhen nhúm sự đố kị rồi. Xinh đẹp nhưng rỗng tuếch nhưng tự vỗ ngực mình là hay, là tài giỏi... nhưng biết đâu người ngoài lại đánh giá họ là những con rối trong trò tiêu khiển của người khác thì sao? Những cô gái không có nhan sắc nhưng cái đẹp của họ lại âm thầm tỏa sáng và bền lâu hơn nhiều cái đẹp sét đánh từ hình thức.
Bou khi đọc bài viết của Serena khi nói về chuyện cô bạn của Serena đã không vui khi mà Serena đang rất vui khi được tổ chức một sinh nhật đặc biệt. Cô bạn đó thật đáng thương và đã sống rất thật với lòng mình thay vì sự giả dối vui cười hay dối lòng. Đó cũng không thể đánh giá đó là cô bạn đó đố kị vì không được tổ chức sinh nhật. Đã là bạn thì nên chia sẻ niềm vui và cả sự thiệt thòi với bạn mình. Một người bạn tinh tế, biết ý sẽ không vô tâm trước nỗi buồn của bạn mình đâu. Nếu là Bou, lần sinh nhật tiếp theo của cô bạn đó, Bou sẽ gọi bạn bè của cô ấy và Bou cùng tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Buổi sinh nhật cũng không cần phải quá long trọng, nếu túi tiền ít (với tuổi sinh viên, học trò) thì trà đá, nước me, hạt hướng dương... cũng đã là hạnh phúc rồi. Cái vui không phải là vì một bữa tiệc thịnh soạn, mà cái đẹp chính là ở cái tâm của mỗi con người khi tới và chân thành chia sẻ niềm vui với nhau.
Có 1 cô bạn chê 1 anh bạn này vừa già, vừa xấu chị đừng cho anh ấy tham gia với mọi người làm xấu đội hình chị nhé. Bou nghĩ rằng già hay xấu trong hình thức không quan trọng mà cái tâm hồn của mỗi 1 con người mà là điều đáng trân trọng. Quần áo chẳng làm nên thầy tu bao giờ...