Ngày Se tròn 16 tuổi, mẹ tổ chức cho Se một cái sinh nhật khá đặc biệt so với các sinh nhật của các bạn cùng lớp. Hôm đó, Se thật hạnh phúc trong chiếc váy đỏ rực rỡ và đôi giày màu tím, hạnh phúc vây quanh với hoa, quà và những lời chúc mừng... Tuy nhiên cả buổi tối hôm đó Se đã không nhận ra là cô bạn gái thân nhất của mình không vui, chỉ đến khi xem lại những bức hình Se mới chợt nhận ra... Giờ ra chơi hai đứa ngồi dưới gốc cây bàng, Se tặng bạn mình ảnh và hỏi: "Sao không thấy bạn cười?". Anh LT biết bạn Se trả lời sao không? "Bạn ơi, bạn thật hạnh phúc, tớ có đầy đủ cả bố và mẹ mà chưa bao giờ tớ có một cái sinh nhật như của bạn. Thật lòng hôm đó tớ rất buồn, tớ ghen tị với bạn". Lúc đó Se rất bất ngờ và buồn, buồn vì người bạn thân nhất của mình lại ghen tị với mình, buồn vì bạn ấy đã không thể vui cùng niềm vui của mình. Lúc đó Se chỉ nghĩ được đã là bạn thân thì mình có niềm vui hay nỗi buồn cũng muốn chia với bạn. "Niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn sẽ chia đôi". Giá như Se ngày ấy là của ngày hôm nay Se sẽ ôm lấy bạn mà cảm ơn vì hơn tất cả bạn đã rất chân thành về sự "ghen tị" của mình, cái mà ngày nay Se chưa lần nào gặp lại nữa...
Câu chuyện đó đã theo Se và bạn đến tận bây giờ dù rằng ai cũng đã có cuộc sống riêng và ở rất xa nhau. Đặc biệt, vẫn cần bên nhau khi có những chuyện vui hơn cả những lúc buồn...