Dear CGTA, cho Se mượn nhà tự kỷ chút nhé, Se đang tâm trạng quá
Ôi ghét một người quá mà không biết làm thế nào?
Ờ, mình sẽ dung cần câu cơm của mình viết một bài để vạch cái mặt nó ra, cái đồ… cái đồ… nhưng post vào đâu nhỉ? Ngồi ngắm “mảnh trời riêng” mãi mà không biết post vào đâu, hay gửi cho một vài người… thế nào rồi ai cũng biết cái bản mặt nó là như thế nào, haha… mới nghĩ đến đó mình đã thấy đắc ý… haha… (như kiểu tiểu nhân đắc ý ấy nhỉ?)
Ờ, mà có nên làm thế không? Ghét thì định làm thế đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại có cái gì đó không ổn. Mình là người giới thiệu nó vào “mảnh trời riêng” mà mình yêu quý xong mình lại là người vạch mặt nó lén lút như vậy có buồn cười không nhỉ? Mọi người sẽ nghĩ gì? “Ngưu tầm ngưu” à? Hóa ra là mình tự xỉ vả mình à? Không được, rõ ràng khi giới thiệu ai đó mình phải là người biết ít nhiều về người đó đầu tiên, không có lý gì giới thiệu tạp nham được, vậy thì mình là người có lỗi đầu tiên với “mảnh trời riêng”. Cái lỗi thứ hai là mình chưa làm tròn trách nhiệm của "một người giới thiệu", thay vì hướng dẫn chỉ bảo hết lòng cho người mới mình lại làm cho người ta xấu hổ vì không biết đường đi lối lại trong “mảnh trời”, cứ như là mình dắt con mồi đi vòng vòng rồi mới cho sập bẫy? Mà đúng là minh đang muốn cho nó sập bẫy thật, nhìn nó sao mà ghét.
Ờ, mà mình vạch mặt nó ra để làm gì? Ờ, mà nó thích “xõa” với ai kệ nó, đàn ông trong “mảnh trời” có phải của mình đâu mà mình giữ? Cũng toàn người từng trải hết rùi, đâu phải chờ mình “vạch” mặt mới biết, buồn cười nhỉ, không khéo lại bị các ông ấy chửi cho là “cái đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại còn tham lam”. Không khéo lại tưởng mình “thèm”, mà không phải tưởng đâu, mình đang thèm thật đấy mà chẳng ai nhòm ngó tới, mình điên quá, chẳng biết lấy gì choảng cho nó bây giờ nhỉ, dìm nó thì dìm thế nào đây, ủ mưu mãi rồi cũng ra, để xem cái thương hiệu của nó thế nào?...
Ờ… mà nghĩ lại nó lại còn là bạn học cùng lớp với mình nữa, lại còn giúp mình làm bài, giúp mình làm tiểu luận, cung cấp tài liệu cho mình học, công nhận nó tốt thật, nó tốt một cách vô tư và trong sáng mà nó càng vô tư trong sáng thì mình càng ghét, ghét vì cái hội đàn ông suốt ngày bỏ lơ mình để theo nó, ức quá đi mất, phải dìm cho nó chết thui.
Dìm nó bằng cách nào nhỉ, à mình sẽ tung tin lên để xem nó tồn tại được bao lâu, để xem cái mà người ta gọi là thương hiệu của nó nữa sẽ tồn tại đến khi nào.
Sau 1 ngày suy nghĩ, với cái đầu óc và cái mà mình gọi là chuyên môn thì cuối cùng mình cũng xong. Giờ post lên “mảnh trời” thì người ta bảo mình dở hơi, nhỏ nhen, ích kỉ, tầm thường,… thôi mình gửi riêng cho một số người rồi tự người ta sẽ giúp mình phát đi cho làng xóm biết, thế chẳng là mọi người sẽ chẳng nghĩ gì mình, mà đương nhiên mình dìm được nó à. Ha ha đắc trí, ta sẽ là ai rồi nó sẽ biết. À, để hạ gục nó cũng k dễ đâu, hay mình lấy chính những người đi chơi với nó để dìm nó nhỉ? Ừ thế chính ra hay đấy, may ra cách này dìm nó chết hẳn luôn. Nó sẽ không tham gia vào “mảnh trời”, không tham gia các cuộc vui và quan trong là nó không hút hồn những anh chàng xung quanh ta và chỉ có ta mới điều khiển được mọi tình huống. Ha ha. Thôi thế thôi nhỉ… xét về mặt tuổi đời mình cũng là chị, lại là bạn học, lại là bạn chung trong "mảnh trời", lại cùng một phận "mưa sa" với nhau... lẽ ra mình phải độ lượng và cảm thông hơn chứ sao mình lại thấy mình có ý nghĩ xấu xa thế này nhỉ? Mình lại có con gái… giả sửa con gái mình bị “chơi xấu” như thế chắc là mình xót con mình lắm… Thôi thế thôi nhỉ… Phúc đức tại Mẫu… Cảm ơn ông trời đã cho con dừng lại đúng lúc... Con vẫn là một Con Người, con vẫn là một người Mẹ tốt... ranh giới thiệt mong manh... Thiện tai, thiện tai…