Hic, cuối cùng thì nó cũng ốm, đúng như suy đoán của nó chiều hôm qua...cảm giác nóng trong người.. mắt đỏ hoe vì nhiệt cơ thể... lâng lâng
Tương là sau những cái hắt xì qua quýt và cái lạnh sởn gai ốc thì hôm nay sẽ đỡ nào ngờ hôm nay lại càng nặng thêm. Đêm qua gần 2 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc vì mải ngồi dịch cho mẹ cái tài liệu về bệnh tiểu đường, trời gần sáng lúc nào cũng không hay. Mệt mỏi leo lên giường nhắm mắt lại để chìm trong giâc ngủ nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được. Những cái hắt xì hơi liên tục rùi cả nước mắt nước mũi giàn dụa, thở không nổi nữa, dậy tìm lọ thuốc sunfarin nhưng cũng chẳng thấy, thui thì cố gắng đổi bên nghiêng người để dễ thở và có một giấc ngủ thật ngon trước khi trời sáng.
Hình như khi người ta ốm, bao nhiêu mạnh mẽ, ý trí, cố gắng, nỗ lực...tan sạnh, sạch bách, rồi yếu đuối, mềm nhũn ra, không còn muốn kiểm soát mình nữa, đáng ghét. Điện thoại lúc nào cũng rung, chả hiểu sao nhiều người biết nó ốm vậy mà mới vừa có từ trưa hôm qua thui chứ, "Em phải giữ gìn sức khỏe đấy, ăn uống đầy đủ vào, không được bỏ bữa nữa, phải ngủ điều độ này, rồi nhìu thứ nữa. đặc biệt là ... thì mới khỏi ốm nhanh được", "em nhớ uống thuốc vào,ăn nhìu hoa quả, ngủ ngoan thì mới nhanh khỏi ốm được"....Ui còn bao nhiêu bao nhiêu nữa chẳng nhớ hết nổi...Mở nick ra thì 1 dãy dài tin nhắn offline của mọi người hỏi thăm sức khoẻ của nó
Nằm bẹp trên giường,nó chợt thấy tủi thân ,thấy buồn và bắt đầu nghĩ lung tung...Những lúc ốm hình như con người ta,ai cũng yếu đuối đi thì phải..nhất là với con gái thì càng yếu mềm..Nó khóc,nước mắt lã chã ..vùi đầu vào gấu bông..nó khóc,,,khóc..Nghe tiếng chân mẹ bước lên cầu thang..nó lại nín khóc,ngoan ngoãn chùm chăn ngủ..mệ đi nó lại khóc..mệt mỏi...
Đêm qua nó sốt đúng là kinh thật, đời nó chắc lần đầu sốt cao như thế, nóng ran, nóng ơi là nóng, người như có đá đè lên vậy,đau lắm không muốn nhúc nhích gì nữa, nó mơ sảng
Uống đủ thứ thuốc, giờ nhìn thấy thôi cũng đủ hãi hùng
đủ màu nhé, đẹp chóe nhé
đúng là kinh khủng, nó phải uống cả cái thuốc bột quái quỷ gì mà như bột xi măng ý, hòa vào với nứơc, bắt nó uống rùi mẹ động viên " không sao đâu con. thơm thơm, ngọt ngọt ấy mà", é, cái này gọi là "lời nói dối ngọt ngào" của mẹ. Cái thuốc gì mà uống vào nó kinh khủng đến như vậy, vừa vào khoang miệng là đã muốn phun ra ngay lập tức
giờ nghĩ lại, rùng mình 3 giây ý thế là cái khó nó ló cái khôn, nó mở ngay tủ lạnh, tìm được mấy cái ống hút còn nguyên trong hộp sữa tươi
,đặt sát cái ống hút vào cuống họng, rùi cứ thế hit, hehe, có thế nó mới uống được đấy, thông minh chưa, cố lên, không sao đâu, nó tự an ủi mình như thế đấy.
Uống xong chỗ thuốc đó, nó nằm thiếp đi.
5h30, tỉnh giấc, không hiểu sao lúc đó, cái cảm giác vùng dậy nó mạnh mẽ đến thế dù nó vẫn đang rất mệt. Nó sợ mẹ lo mẹ lại bảo hôm nay ố nghỉ ở nhà thôi con ạ, công việc không có con thì người khác họ sẽ giải quyết được nhưng nó đâu có thể làm như thế được chứ. Còn có rất nhiều việc phải làm mà. Hôm nay nó ốm, mẹ dây sớm ra chợ mua đồ ăn sáng thay vì bữa sáng chung cùng cả nhà như mọi khi để nó còn uống thuốc. Cố gắng, cố gắng lắm để ăn 1-2 thìa xôi cho có ai uống thuốc. Dắt xe và lao như bay tới cơ quan vì sáng nay trong lịch có rất nhiều công việc cần có nó giải quyết.
8h sáng có mặt ở cơ quan, rét run cả người chỉ muốn có cái giường và nằm vật ra thôi nhưng có lẽ dù nếu có cái giường thì cái bản tính của nó chắc chắn khôgn nằm yên được. Nó ốm thì nếu có ở nhà nó cũng cố gắng làm một cái gì dó chứ nằm yên là điều nó không thể. Cứ thé cứ thé nó vừa làm việc vừa sụt xịt, hết cả một hộp giấy rùi nước mắt nước mũi vẫn cứ trào ra, ngào ngạt không nói được nữa.
Nó muốn trở về nhà, muốn trèo lên cái tổ của nó và nằm nghĩ về .......