Em đi rồi...
Em đi rồi buổi chiều hoang tím
Con đường bơ vơ gọi bước chân ai
Sỏi đá cựa mình nhớ đôi hài cũ
Hàng cây ngậm ngùi lá rụng tìm vai
Em đi rồi người chông chênh bước
Chân lẻ loi chân, hồn lạc loài hồn
Con đường mịt mờ mưa giăng phía trước
Những muốn quay về tìm lại mùa xưa
Em đi rồi còn đó hương hoa
Nắng đó còn thơm, còn long lanh mắt
Chỉ có em bây giờ xa khuất
Sao giọng ai cười khúc khích trong anh?
Em đi rồi buồn lệch đôi vai
Nghe nằng nặng như ai kề mái tóc
Gió trầm hương từ đâu dịu ngọt
Sao đắng tâm hồn những giọt buồn tênh.
Tóc mai




Trích dẫn