Một thoáng em
Em qua lối cỏ thẹn thùa
Nắng tuôn ngà ngọc gió lùa hương hoa
Bước chân sóng dậy lụa là
Gót son thấp thoáng nở hoa nẻo về
Em đi trời đất hôn mê
Lá khua xào xạc bên lề gợi thương
Hình như có đóa vô thường
Nở sâu tận đáy tâm hồn cằn khô.
Em xa ngút ngái cơn mơ
Anh ngồi mọc những vần thơ tóc dài
Mắt suy tư, khói u hoài
Mơ hồ là thế...nhớ ai thật rồi...
Tóc mai
TM cám ơn Thu Phong ghé tặng thơ!




Trích dẫn