Thương nhớ đông
Búp bê nhớ ai
lấp lánh thủy tinh
Gió bay lá vội
áo lá ngẩn tình
Nắng chạy loanh quanh
tìm nơi ở trọ
Mi buồn khép cửa
nắng đậu môi xinh
Búp bê thương ai
lê thê thả gió
Lời chi muốn ngỏ
thầm thì thầm thì
Hình như là yêu
Hình như là nhớ
Gió cũng mắc cỡ
rì rào quay đi
Búp bê chờ gì
tóc hờn vai nhỏ
Mùa về ngang ngõ
sỏi buồn quạnh lăn
Tóc mai
24/12/2008
Nỗi nhớ mùa đông
Em vẽ nắng pha màu cho áo mới
Nắng cùng em dạo phố mùa đông
Em nhắn gió bao điều chưa gởi
Thả gió tìm anh nhỏ nhẹ nỗi lòng
Giữa em anh là nỗi nhớ nghìn trùng
Mình chia nhau mỗi người một nửa
Chia thật đều chẳng có gì chọn lựa
Nắng giữ dùm em và mưa cất cho anh
Mưa nắng hỡi trốn tìm chi mà tội
Biển nhớ thuyền con sóng trở trăn
Vầng trăng kia mấy khuyết mấy rằm
Và nỗi nhớ cứ dài theo năm tháng
Em xuống phố vạt áo mùa lãng đãng
Gió phả vào hồn chút lạnh se se
Sao nhớ quá một trời đông dĩ vãng
Bài thánh ca buồn chừ hát ai nghe...
Tóc mai
Cũng đành...người dưng
Người dưng...thôi nhé cũng đành
Gập ghềnh chi chiếc cầu tình sang sông
Lục bình nở vội theo dòng
Sóng xô hoa tím hỏi lòng ai đau ?
Người dưng...nên bước qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp chớ sầu người nghe ?
Gió lùa kẽo kịt cành tre
Có con sáo nhỏ trưa hè buồn thiu
Bên sông sáo nhớ chiều chiều
Nhánh mù u đợi hắt hiu bướm vàng
Nhớ về quê mẹ chứa chan
Nhớ câu hát đối dịu dàng đêm nao
Em về thả giấc chiêm bao
Gởi dòng sông chút ngọt ngào trót vay...
Tóc mai
Có lẽ em...
Có lẽ xưa
em đã là...cô Tấm!
Sáng chui ra từ chiếc bị bà già
Dọn dẹp vườn anh vốn hoang vu lắm
Nay hoa lá rộn ràng. còn anh hóa thân si
Có lẽ xưa
em từng là...phù thủy!
Bùa phép lên môi, lên mắt ai ngờ
Mái tóc trầm. ếm bao thi vị
Lỡ một khi nhìn. hồn đọa chốn tương tư
Có lẽ xưa
em cô bé tiểu thư!
Điệu đàng làm sao vóc ngà da lụa
Hồn trắng trong, tóc nhánh đen mấy thuở
Đi dạo ai dè. lạc bước tình thơ
Cho nên nay
em mới là em đó!
Như trái mơ. treo lúc lỉu trên cành
Để cho anh. liêu xiêu đời cỏ
Yêu bé mất rồi...dễ ghét quá đi thôi...
Tóc mai
28/10/2008
Cũng đành...
Ừ thôi đành thế biết sao
Nhìn nhau cố giấu nghẹn ngào vào tim
Cầu yêu nhịp gãy sóng chìm
Hồn trôi phiêu lạc bóng chim, mây trời
Ừ thôi, nén lại trong lời
Những thương, những nhớ... những chơi vơi lòng
Con thuyền tách bến theo dòng
Sóng xô cũng chịu, bão giông cam đành
Trời đem gió nổi bến lành
Để đôi oanh-yến trở thành người dưng...
PL 16.6.09
NHỚ … TÓC
Tóc dài em xõa ngang vai
Tóc dài em ủ nắng mai đêm dài
Đọng hương bồ kết chẳng phai
Thoảng mùi hương bưởi, hương nhài kiêu sa
Mảnh mai dáng đứng chiều tà
Mây hờn ghen tóc bay xa cuối trời
Gió đưa hương tỏa khắp nơi
Hoa đành xấu hổ rụng rơi cánh hồng
Tóc em làn sóng bềnh bồng
Cho anh ngụp lặn thỏa mong tháng ngày
Tóc em quyến rũ men say
Hồn anh chìm đắm ngất ngây suốt đời
Trăm ngàn sợi mượt tơ rơi
Khiến anh dính chặt xa rời làm sao!
Bâng khuâng sóng tóc hôm nao
Bây giờ sắc nắng hòa vào làn mây
Còn đâu suối tóc anh say
Còn đâu hưởng bưởi tóc dày mượt êm
Ngẩn ngơ một bóng bên thềm
Ngóng người con gái tóc mềm ngày xưa
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Bao giờ anh được đón đưa tóc dài
Tóc mai rất vui và cám ơn Pha Lê, Lê Minh Hòa cùng Ốc biêu ghé thăm để lại những vần thơ thật là đẹp.