Hề hề, cám ơn em đã trả lời hộ cho chị. Quả thật về thương hiệu chị chẳng hiểu cái quái gì cả em à. Nghe LT lão giải thích chị mới sáng mắt, sáng lòng. hì hì.
nhưng chị nghĩ tất cả mọi thương hiệu trên đời đều có cái giá của nó kể cả người sinh ra thương hiệu' Bật mí cho em biết nhá. Ko biết có phải gọi là thương hiệu ko mà giò chả và nước sâm của chị nổi tiếng gần xa đó em à. Xong chị cũng bán tuốt vì chị nghĩ mình sẽ ko đủ thực lực nên có thể ko phát triển được tốt như họ. Trong bản hợp đồng đó có một điều lệ trong vòng 5 năm chị ko được phép xản xuất dù chỉ là cho hay bán. Còn tự làm cho mình ăn hay uống thì vô tư...
Một năm trước có một quán ăn bò 7 món KB, một thương hiệu độc quyền nổi tiếng. Chị hay đến đó ăn nên quen ông bà chủ. Có một lần ông bà tâm sự với chị già rồi nên muốn về hưu, muốn sang lại quán và bán đửt luôn thương hiệu.
Chị sợ làm hàng ăn nên giới thiệu cho bạn chị mua. Nhưng khi cô bạn này mua ko chịu hỏi ý kiến chị nên trong bản hợp đồng có kẽ hở bị người chủ cũ lợi dụng.
Trong bản hợp đồng có mục viết người chủ trước sẽ ko bao giờ được dùng lại thương hiệu cũ xong bạn chị lại quên một điều quan trọng nhất phải có ở trong bản hợp đồng là người chủ đó ko có quyền mở hàng ăn mà có các món ăn dính dáng đến bò bảy món dưới bất cứ một hình thức nào.
Ông bà chủ quán ăn sang nhượng xong quán bỏ đi chơi một thời gian, sau rồi ngồi nhà buồn chán họ mở lại quán ăn với tên khác nhưng vẫn lấy chiêu bài bò bảy món là chiêu bài chính.
Quán ăn bạn chị bị mất khách và she than thở với chị đòi đi kiện cáo, nhưng chị khuyên she ko nên kiện, hãy coi đó là một bài học quý giá trên thương trường.
Nên em có biết.
Thương hiệu là chết, con người mới là sống. Trí tuệ có thể độc quyền, nhưng sở hữu trí tuệ luôn luôn thuộc về kẻ mạnh nhất...