Không ít bạn nghĩ rằng chồng Tây dễ lấy, thật sự thì không hề dễ chút nào! Hãy thử nhìn những chàng rể mắt xanh ấy đi. Khoảng 90% trong số họ thuộc loại Dã Quỳ = Quỷ già. Số tuổi của các chàng đều từ U 50 trở lên. Chứ còn kiếm được cỡ ngang ngang nhau là chuyên cực kỳ quý hiếm!
Các bạn thử nghĩ xem, nếu bảo các anh giai nhà ta sang lấy gái Indo hay Cam thì họ có đồng ý hay không? Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ và văn hoá, kế tiếp là thứ mà người ta ngầm hiểu là sự lạc hậu, sự phân biệt chủng tộc.
Đừng nghĩ gái VN ta đẹp, hãy chấm cái đẹp ấy theo một công thức toàn cầu bạn sẽ thấy ngay. Đa phần gái Tây có xương mặt gọn gàng hơn, có tỉ lệ chân/ lưng ổn hơn so với ta. Và chân của họ cũng thẳng hơn chứ không cong. Vòng ba cũng là điểm yếu của PN Việt khi nó không vun và có độ diêu hấp dẫn. Nếu số đo lớn, nó chỉ biểu thị độ to của khung chậu chứ không phải độ vun đầy đặn của mông.
Chân dài khi bước đi nhìn bao giờ cũng thanh thoát hơn chân ngắn. Khi diện đồ, cũng đẹp hơn là cái chắc không cần phải bàn. Có bạn nói, gái Việt giờ chân dài cũng nhiều. KHT không hề phản đối nhưng xin thưa cùng bạn: Cái tỉ lệ đó là bao nhiêu so với cái tổng? KHT viết những dòng này không phải để chê bai PN Việt nhưng viết như vậy để các bạn cùng KHT nhìn nhận vấn đề ở tầm của Thế giới chứ không thì cứ: Mèo khen mèo dài đuôi.
Khi nêu vấn đề như vậy, có bạn lại bảo: Thế sao bọn Tây lại chịu lấy các cô gái Việt?
KHT xin thưa cùng bạn. Tây thường coi trọng việc phòng the, họ thích những cô gái nhìn ngăm ngăm đen khoẻ mạnh và sung mãn chuyện ấy. Sau một thời gian dài phung phí sức ở tuổi trẻ. Khi về già, sức cùng lực kiệt họ cần có một cái gì tươi mới, lạ lẫm để kích thích ham muốn. Một điều nữa là cậu nhóc ở độ tuổi ấy đã không còn vươn cao đứng thẳng mà xìu xìu ểnh ểnh. Thế nên việc tìm cái gì nhỏ gọn để dễ bề tăng khoái cảm là chuyện đương nhiên.
Nói chung, họ chỉ cần thoả mãn cái phần con của con người là được rồi!
Phần đông số chị em lấy Tây già thuộc loại ăn nói bỏ bả không khéo léo hoặc nhan sắc bị Lão Trời già trêu ngươi chỉ phú cho nó tầm tầm bậc trung hay tệ tệ một chút. Do vậy, để cạnh tranh với các nàng ăn nói khôn khéo, sắc đẹp rạng ngời thì không thể. Bởi vậy, các chàng trai Việt thuộc loại đủ tiêu chuẩn Quốc tế vẫn chơi cùng các em í nhưng để cưới thì không bao giờ!
Thế là sau thời gian dạt hết bãi này bến nọ, cái tuổi xuân đã sắp sửa tàn phai mới chợt nhận ra mình cần neo bến. Mà bến ta chẳng có nên bèn tìm bến cũ xứ người để có bãi đáp an thân.
Tóm lại, phần đa trong số PN lấy Tây già, hoặc có nghề liên quan đến việc làm vợ khắp người ta hoặc là các em ăn chơi bất cần thân thể. Rồi còn có một số thuộc diện cần xoá đói giảm nghèo về nhan sắc về sự khéo léo trong ăn nói cũng hùa nhau đổ bến trời tây.
Ỏ đây, KHT xét là trên cái tổng. Chứ trong cuộc sống luôn có những cá nhân khác biệt mà cá nhân ấy không thuộc loại đại diện cho số đông. Đọc bài KHT hẳn nhiều bạn bực mình nhưng bạn hãy nhìn vào số đông, nhìn vào mặt bằng chung là sân lớn với đa chủng tộc chứ đừng bó hẹp trong sân làng.
Đây chỉ là tranh luận còn việc bạn có chấp nhận nó hay không lại là ý kiến riêng của bạn.