Đi tìm một nửa của mình
Ngày xưa, tôi cũng có suy nghĩ như đa số bạn bè đồng trang lứa, cũng đặt ra những tiêu chuẩn cho người phụ nữ lý tưởng: Nào là đẹp, thùy mị, dịu dàng, kín đáo, thông minh, ngoan hiền v.v…đủ mọi thứ. Nhưng lúc đó lại không biết tự hỏi để sớm nhìn thấy sự ngốc nghếch của mình: Có gì đảm bảo chắc chắn mình sẽ yêu một người có đủ những tiêu chuẩn như thế không ? Tìm được người như thế mà họ lại không yêu được mình thì tìm để làm gì ? Bởi vậy bây giờ, nếu phải đặt lại tiêu chuẩn lý tưởng cho người phụ nữ của đời mình, tôi sẽ không ngần ngại xóa trắng những cái cũ và đặt lại tiêu chuẩn mới:
“Không có tiêu chuẩn nào cả !”
Không ít lần trong đời, tôi ngồi một mình tự ngẫm rồi tự hỏi: “Chuyện gì xảy ra với mình thế này ? Vì cớ gì mình lại điên đảo với những người mà mình xếp vào loại khó ưa nhất trong đời ?”. Và từ đó tôi hiểu ra tại sao ông bà ta vẫn thường nói : “Ghét của nào trời trao của ấy” , và hiểu sâu hơn một chút bài thơ của Xuân Diệu: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu…”
Vâng, tình yêu chân thật không có điều kiện. Chỉ có những toan tính ngoài tình yêu mới đặt ra những điều kiện. Phụ nữ không phải cứ đẹp, ngoan hiền, thông minh, thùy mị ... là yêu được. Cũng không phải cứ xấu, táo bạo, hư hỏng… là chịu cô độc suốt đời. Những điển hình có đầy trong cuộc sống, có khi chúng ta vô tình không thấy, nhưng cũng có khi chúng ta vì cố chấp mà không chịu thấy.
Khi đã rã rời vì bị quăng lên, quật xuống bao lần tôi mới hiểu, rằng những tiêu chuẩn mà mình đề ra chỉ là những ý thích chủ quan, phát xuất từ những định kiến của gia đình và xã hội, của những bài học về đạo đức, luân lý ở nhà trường, của bè bạn chung quanh v.v…trong khi những tiêu chuẩn thật sự phù hợp nhất cho mình thì Thượng Đế đã tinh nghịch dấu kín đâu đó trong mỗi con người, không ai giống ai, và không ai tự mình biết được cho đến khi con người theo tiêu chuẩn đó xuất hiện. Đau khổ là đôi khi nguời ấy xuất hiện quá muộn, khi bản thân ta đã là ông, là bà và đã sắp về với cõi bên kia. Kể ra Thượng Đế cũng oái oăm khi bày ra cho chúng ta trò chơi đi tìm một nửa của mình.
Trong câu chuyện kể của PL được trích bên trên, tôi không thấy ở đó một cô gái tầm thường dễ tính, mà lại thấy một tên “playboy” hạng bét, một loại rác rưởi cần phải dọn cho phụ nữ có thêm oxy để thở.
Nhà văn Pháp La Bruyere đã có một câu nói nổi tiếng:
“Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Tôi xin “nhại” theo câu nói đó để có câu kết cho phần bình luận này của mình:
Không có phụ nữ không đáng yêu, chỉ có những kẻ không biết yêu phụ nữ.
( *** Xin các bạn nữ cho tràng pháo tay thật lớn để ĐH có thêm tinh thần lần sau vào “oánh” tiếp.
Cảm ơn nhiều lắm.)