Chó rất trung thành với người nuôi, bất kể đó là ai. Dù người đó là hiền nhân hay là kẻ tội đồ, nó không quan tâm...Nuôi chó rất thú vị, tuy nhiên, phải tiêm phòng chó dại đúng quy định và cẩn thận tiêu diệt bọ chó trên cơ thể nó (còn gọi là bọ chét, gây bệnh dịch hạch). Chó khá thông minh ("chó khôn tứ túc huyền đề, tai thời hơi cúp, đuôi thời hơi cong, đốm lưỡi,..." - đó là cách chọn chó khôn). Dạy chó cần đúng cách (down trên mạng).
Chuyện may mắn thì cũng chỉ là chuyện thôi. Vẫn phải lao động chăm chỉ, tiết kiệm và biết tính toán cho đời sống của mình. Khéo làm thì no, khéo co thì ấm. Xưa có câu : "Hoàng liên đắng nhưng ngèo kiết khốn cùng còn đắng hơn. Đường lên trời thì khó, nhờ vả người còn khó hơn. Núi sông hiểm nhưng lòng người còn hiểm hơn. Biết được cái khó, chịu được cái đắng, dò được cái hiểm mới sống được ở đời". Chả nhờ vả được ai, trông cậy vào ai, hãy tự lực. Ngèo túng thì cay đắng vô cùng. Phải chịu khổ được, vươn lên trong cái ngèo, cái khổ. Câu chuyện này đọc cũng cảm động (hao hao giống film con chó Marưko Nhật Bản). Sống tình cảm, nội tâm quá cũng không tốt lắm. Cuộc đời đòi hỏi ta sống trí tuệ và lý trí cân bằng hài hòa với tình cảm. Nếu trắc ẩn quá cũng không phải là hay hoàn toàn. Nhân tình thế thái là như vậy, cái chung là như vậy. Chả có gì là lạ.