@ Bou, Anh ĐH đã giải thích giùm PL rồi, nên PL không giải thích nữa nhé. Song, cũng muốn nói thêm cho vui về bài báo Bou viết. Con hư tại ai?
PL không biết những bài tiếp theo của Bou thế nào, nhưng đọc bài Bou trích dẫn ở đây, PL muốn chia sẻ thêm. Ngày xưa, thời chưa có internet, mối quan hệ của con người nhỏ hẹp lắm, chỉ từ trong nhà ra ngoài ngõ là hết rồi, nên dấu ấn của gia đình lên con cái rõ lắm... Còn bây giờ, mối quan hệ vượt thời gian không gian có cảm giác như không giới hạn, nên dấu ấn của gia đình nhạt nhoà đi. Trong bối cảnh này, bối cảnh mà mối quan hệ ngoài gia đình ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách con người, thì xã hội và nhà trường cần phải thấy sự quan trọng của mình để hỗ trợ gia đình nhiều hơn trong việc giáo dục trẻ thì xã hội chúng ta thế nào? Ở nước ngoài, trẻ em được giáo dục nhân cach rất tốt ở trường, ra xã hội thì được quản lý bởi những quy định rất chặt chẽ, một trong những ví dụ rõ nhất là ở nước ngoài họ cấm bán rượu, thuốc lá cho trẻ vị thành niên...
PL đọc rất nhiều bài báo đại loại, con hư tại gia đình... như một cách phủi tay của XH và nhà trường. Nếu cứ đổ riệt hết cho gia đình như thế này thì có khi các bà mẹ phải ở nhà giữ rịt con, chứ xã hội ngoài kia cái xấu tênh huênh toang hoang, nhởn nhơ lui tới, cơ hội tiếp cận cũng dễ dàng, tránh sao cho trẻ không bị lôi kéo. Nhất là những gia đình vì miếng cơm manh áo phải chồng một nơi, vợ một nẻo... ít có thời gian gần gũi với con cái.
Có vào các trường quốc tế mới thấy lối giáo dục của họ khác chúng ta lắm, từ mầm non, trẻ đã được giáo dục về tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng tinh thần yêu nước...
Giáo dục của nhà trường không đến đầu đến đũa + quản lý xã hội lỏng lẻo + sơ sẩy của gia đình ==> con cái hư hỏng... Sảy nhà là vô khám, sao không thể sảy nhà còn có xã hội và nhà trường?