Vâng, không phải là tất cả đâu, Boulevard ạ. Chắc chắn như thế.
Những lời than vãn của chúng ta thường gom đối tượng vào chung một gói : “Y đức bây giờ…”, ”Giới trẻ thời nay”…v.v…Nhưng chúng ta đều hiểu, trong muôn trùng cát bụi vẫn có vô số những kim cương.
Ở giới báo chí, tôi đã có thời làm việc với Phạm Phú Tâm – Tổng Biên Tập báo Pháp Luật TP.HCM hiện nay - từ ngày anh còn đang học lớp 10 phổ thông. Anh đã thể hiện sự say mê làm báo từ thuở đó. Có những đêm chúng tôi thức trắng để o bế tờ báo cho cơ quan, từ khâu viết bài cho đến khâu in ấn. Có khi được giải, chúng tôi cùng nhau bước lên bục. Anh trao, tôi nhận. Những tờ báo vàng úa cho đến giờ tôi vẫn giữ . Đặt bên cạnh một tờ báo đương thời, trông nó thật thê thảm !
Tôi đã có lúc nâng cốc chung vui và luyện game hàng giờ với Quang Vĩnh – Phó Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ vào cái thời lẫy lừng nhất trong sự nghiệp của anh. Và rồi cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, ngày anh rời tòa soạn. Người ta sợ sự quyết liệt không khoan nhượng của Quang Vĩnh trong công tác điều phối phóng viên săn bài, đưa tin ; nên cho dù các phóng viên khẩn thiết yêu cầu giữ anh lại, đến nỗi có lúc họ gần như nổi loạn ; và dù anh từ chối mức lương khủng của cái ghế phó GĐ một Xí nghiệp In Thành phố, xin ở lại chỉ để làm phóng viên; anh vẫn phải ra đi.
Tôi cũng đã từng miệt mài nhiều giờ liền bên cạnh cậu phóng viên trẻ đến xin giúp một số vấn đề về kỹ thuật. Và, có lúc tôi thật sự thấy hụt hẫng! Một phóng viên đã tốt nghiệp trường lớp chính qui về báo chí mà chỉ thế này thì những phóng viên nghiệp dư sẽ còn như thế nào nữa ? Đây sẽ là lực lượng tiếp bước các thế hệ đi trước sao ?
Không ! Chắc là không ! Vì các bạn tôi, tôi tin như thế !
Nhiều khi ta đã đánh đồng với sỏi đá những viên ngọc trong tay mà ta chưa biết đó thôi.
Tôi tin là mình chỉ mới lướt mắt qua một ngõ hẹp không đèn trong một thành phố sáng.
Vì những người mà tôi đã từng quen biết; vì những người mà tôi đã được sánh bước đi chung – Tôi tin !