Nghệ sĩ múa Michiyo Phạm Ngà: Có tiền, tài, nhan sắc, cần gì lụy đàn ông
Được xem là “con cá mập” đáng nể về múa đương đại với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, nhưng ở Việt Nam, Michiyo Phạm Ngà lại thực sự là tâm chấn của cơn bão dư luận mới đây do phát ngôn gây sốc về sự kém cỏi của trai Việt. Người ta thắc mắc Michiyo có bao nhiêu kinh nghiệm tình ái để dám đả phá đàn ông Việt như thế. Những chuyện tình mà cô kể ra đây có thể khiến không ít đàn ông phẫn nộ và phụ nữ chợt giật mình. Cô ấy “điên”, phóng túng, hay đơn giản là không thể sống khác với bản năng rực cháy của mình?
Sắc thái cảm xúc của tôi sau mỗi lần gặp Michiyo Phạm Ngà như màu da của chú tắc kè hoa mùa bão. Lần đầu là cuộc chạm trán tại công viên Sài Gòn, cô đi cùng nhóm nhạc It’s Time, mặc áo thun, quần shorts, giày bốt cao cổ. Lúc ấy, cô thật trẻ trung, kiêu ngạo.
Tôi khó lấy chồng người Việt Nam, vì chắc chắn đa số họ không thích típ người như tôi, nhưng bản chất tính cách con người tôi là vậy, không giả làm gái ngoan được
Lần gặp giữa Hà Nội, cả tôi và cô đều đói. Đói vậy nhưng Micho (tên bạn bè hay gọi) vẫn điệu. Thậm chí điệu quá đà! Cái cách cô đưa tay ra nhón đôi đũa hay chiếc khăn giấy khiến tôi liên tưởng đến điệu múa Bắt chuồn chuồn ớt bên cầu ao sen hơn. Trong buổi gặp ấy, tôi ngạc nhiên khi cô tiết lộ rất tự ti với cặp mắt híp, chiếc mũi lệch và cái miệng răng hơi hô. Thế nhưng thoáng chốc lát, cô lại cười ha hả khi kể về các chàng trai yêu thích, si mê mình đến mức nào.
Lần gặp cuối tại trường Múa, Micho vừa kết thúc 4 ngày luyện tập cho 5 cậu sinh viên để chuẩn bị cho mini show Trung Đông đêm (do cô biên đạo và là diễn viên chính) sẽ diễn ra tại một bar nhỏ. Lấy tay quệt mồ hôi ngang lên khuôn mặt đã bợt son phấn, Micho thoắt hướng nhìn tinh anh về phía tôi, cười toét. Cả hai ngồi bệt xuống nền gỗ, Micho khẳng định đam mê của mình: “Múa là hơi thở, còn rượu và sex đã ăn vào máu”.
Những mối tình “hoành tráng” thật ngắn ngủi
Gần đây có khá nhiều vụ bê bối trong showbiz Việt. Là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại không ở Việt Nam, chị có nhận xét gì về chuyện đó không?
Các bạn tôi, tốt nghiệp loại A ra trường về nhà hát chỉ với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng, tập từ sáng tới tối, diễn xong còn chưa được lấy tiền. Họ mất cả tuổi thơ để học tập và rèn luyện, khi ra trường cũng phải bon chen mới lên được vai chính. Trong khi ở Nhật, nghệ sĩ có mức lương cao, sống thoải mái và sung túc nên an tâm với nghề. Một người đi giúp việc mức lương cũng khoảng 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng), còn nghệ sĩ được coi như ông hoàng, bà chúa. Anh giỏi anh lên, anh có tiền. Rất công bằng.
Showbiz Việt Nam xảy ra mấy chuyện “tệ nạn” (gần đây nhất là sống nhờ đại gia, trở thành gái bán thân) có thể do môi trường làm nghề không tốt, mức lương thấp, con người ta lại mong mỏi cuộc sống cao hơn. Tôi không coi đó là “tệ nạn”, là thiếu đạo đức trong giới showbiz bây giờ.
Chị từng cho rằng một cô gái đẹp sống dựa vào tiền đàn ông cũng tốt. Vậy bản thân chị có sẵn lòng sống như vậy nếu có cơ hội?
Cơ hội tôi có thường xuyên. Người yêu của tôi là tỉ phú cũng có, con quan chức cũng có, các anh chàng ấy toàn hoành tráng (cười), phải hoành tráng mình mới có hứng thú thích và yêu chứ!
Chị có thể nhớ bao nhiêu mối tình “hoành tráng” ấy?
Chị hỏi khó vậy ai mà nhớ nổi! Để tôi nhớ xem, (im lặng vài giây) có 4 người đàn ông tôi còn cảm xúc khi nghĩ về họ, còn lại chỉ là chơi chơi gì đấy (cười lớn).
Vừa qua, cô trở về nước dựng hai vở múa Người mẹ điên (chương trình Thật như cuộc sống) tại TP.HCM và Trung Đông đêm (ảnh) tại Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng đẹp về múa đương đại.
Năm tôi 17 tuổi bắt đầu đi diễn nước ngoài, gặp Sinya Omoza lần đầu đã thích ngay. Anh ta hơn tôi 4 tuổi, suốt ngày chú tâm kinh doanh, cũng ngu ngơ trong chuyện trai gái, mình đang điên đảo như thế mà anh ta cứ như phỗng í, mất hứng quá tôi bỏ về. Anh ấy thấy tôi định về thì xin xỏ, nhưng lại không chạy theo nài nỉ mới... ngu. Nếu nài nỉ, xin lỗi này nọ như mấy giai Việt thì mình cũng mềm lòng đấy. Mình đi ra ngoài đã rất chậm rồi, để chờ xem anh ta có chạy theo hay không, thế mà hắn để mình đi bộ về luôn (cười to). Giai Nhật rất yêu và chiều, mình muốn gì cũng được, nhưng khi đã nói chia tay là thôi, dứt điểm không bao giờ nhắn tin nữa.
Vậy còn mối tình thứ hai?
Chia tay anh người Nhật, tôi yêu anh cơ trưởng người Pháp. Anh ấy thể hình đẹp vô đối, mắt xanh, tính rất bụi, rất đàn ông, lại chảnh, nhưng anh đi nhiều quá, tôi ghen. Rồi anh ta cũng ghen, tôi đi biểu diễn múa thì không cho, nghề của mình làm sao bỏ được. Ghen quá thì chia tay. Đơn giản lắm! Tôi với anh ấy chỉ hợp mỗi chuyện sex nên mới gắn với nhau đến vậy, ngoài ra tôi chả cần cái gì của anh ta, dù anh ta nhiều tiền, chơi siêu xe.
Thế mà nhiều cô gái bước chân vào showbiz Việt trong đầu chỉ mơ chữ “đại gia” để có một chỗ ấm thân thôi đấy!
Vậy à? Với tôi, gặp nhau thấy thích, ưng nhau, nói chuyện vui vui là “chén” thôi. Một thời gian thấy hợp và nhớ nhau thành ra yêu lúc nào không hay, nó chả nhằm mục đích gì.
Tôi cũng bỏ thẳng thừng một anh chủ tịch tập đoàn chuyên về vận tải biển vì không hợp tính cách. Tôi là nghệ sĩ, thích phiêu du, dân dã, ăn chơi hết mình. Nhưng anh chàng đó là dân quý tộc, quý tộc từ đời ông, đến bố, rồi đến con, rất nguyên tắc nên không thể chịu nổi.
Chị làm thế nào mà quen anh chàng quý tộc đó?
Anh ấy đi xem tôi diễn ở một khách sạn 5 sao của Nhật, nhờ một bồi bàn nhắn giúp là muốn gặp tôi, nhưng luật ở đó không được phép. Anh ấy đã phải chi 3.000 USD (hơn 60 triệu đồng) để có số điện thoại của tôi qua anh bồi bàn. Sau đó anh ấy xin hẹn gặp mặt, đi ăn rồi thích nhau.
Tôi nghĩ, anh ấy thích tôi khi diễn trên sân khấu, thế nên cũng muốn tôi ở ngoài đời phải như trên sân khấu vậy. Anh ta bắt tôi bỏ tất những hình ảnh nóng bỏng chơi bời của tôi trên Facebook, đóng cửa các trang cá nhân của tôi. Anh ta bảo: “Em có biết nếu em đi cạnh anh, người ta biết em là một người ăn chơi sa đọa, hình ảnh ấy không tốt cho tập đoàn của anh”.
Tính cách quý tộc ấy có khó chịu hơn tính cách gia trưởng của một số đàn ông Việt hay không?
Tôi không biết tính cách đàn ông Việt nhưng tính dân quý tộc gốc khó chịu lắm! Tôi ăn phở mà lỡ cúi đầu, còng lưng xuống là anh ta bảo phải ngồi thẳng lên. Lúc nào tôi cũng phải đẹp nhất trong mắt anh ấy, mỗi ngày phải thay vài bộ quần áo.
Anh ấy muốn tôi mặc lịch sự, hoàn hảo, không cho mặc hở hang, bắt phải mặc hàng hiệu sang trọng, quý phái. Tôi được đi tiệc với toàn thương gia tỷ phú thế giới nhưng thậm chí còn không dám ăn. Vì đã vào bàn ăn, anh ấy dạy tôi phải đặt hai khuỷu tay chạm mặt bàn, không xê dịch. Ăn nhẹ nhàng không tiếng động, dùng dao cắt hoa quả trên đĩa phải bé như hạt đậu rồi mới được cho vào miệng. Đi ăn với nhau, không bao giờ tôi dám gọi đồ khó ăn, nên cứ phải gọi đồ Nhật đến phát ngán.
Cuộc tình quý tộc và nghệ sĩ đó cuối cùng đi tới đâu?
Anh ta đẹp trai nên mình cũng cố để chịu đựng đấy! Nhưng chịu đựng hai tuần thì thấy trở thành quý tộc quá khổ, quá giả tạo với tôi. Tôi không làm được. Hôm chỉ riêng hai đứa đi ăn với nhau, tôi hạ quyết tâm lộ luôn bản chất, có gì thể hiện ra hết.
Tôi tống luôn cả quả táo to vào mồm gặm, cho chân vắt vẻo lên ghế như tính cách của mình, nhai sung sướng, phồng mồm trợn má trước mặt anh ta. Thế là hai đứa cãi nhau, đánh nhau chỉ vì ăn một quả táo (cười lớn). Tôi bảo: “Tôi không thể chịu nổi cách sống của anh, sống giả tạo tôi không chịu được. Mắt mũi luôn phải trang điểm nặng thế này tôi không thích, lúc nào cũng mặc váy trong khi tôi thích quần áo bụi phủi ra đường chơi”.
Cãi nhau xong tôi bỏ về, chia tay. Được một thời gian anh ấy van xin quay lại, tôi bắt hứa không được ép tôi trở thành bà quý tộc nữa, anh ta đồng ý. Chúng tôi quay lại được hai ngày, anh ấy đặt bàn ăn lãng mạn chỉ có hai đứa, mua hoa và nhẫn cưới để tặng tôi. Vừa tặng xong lại cãi nhau chỉ vì thái độ quý tộc của anh ta, tôi ném luôn chiếc nhẫn rồi bỏ về.
Có khi nào chị nghĩ, tình yêu của mình giống như lửa rơm, cháy nhanh mà lụi sớm?
Trong cuộc đời tôi, tôi chưa yêu ai quá một tháng. Nếu bây giờ giai nào mà tôi yêu được một tháng một ngày thôi, tôi cho một tỉ đồng luôn (cười).
Michiyo luyện tập cho 5 sinh viên trường Múa (vở Trung Đông đêm).
Bị một người đàn ông Việt phản bội, tôi đã sốc và trầm cảm
Có phải chị luôn là người bỏ rơi đàn ông, trước khi anh ta kịp... chán mình?
Tôi có tài, tiền, sắc đẹp và tuổi trẻ, chả việc gì phải qụy lụy đàn ông nếu thấy không thoải mái. Xuất phát điểm để yêu của tôi là vô điều kiện, chứ đâu vì cái gì mà phải ham hố. Tôi thích sống và làm những gì mình thích, không gượng ép và giả tạo, không có giai này sẽ có giai khác, thiếu gì.
(Chợt im lặng) Nhưng cũng bị trả giá đấy! Cả đời tôi, toàn bỏ giai, phũ giai, rồi cuối cùng bị một giai Việt phản bội. Có lúc tôi nghĩ: “Chết thật! Có khi mình bị trừng phạt vì phũ con nhà người ta quá, nên giờ hiểu rõ cảm giác bị phụ tình là thế nào rồi”.
Thật khó tin vì đấy là giai Việt (cười)!
Thế mới đau! Đây là mối tình tôi yêu thật lòng, yêu tha thiết, hai gia đình biết nhau. Tôi muốn dừng chân ở đây, xác định bỏ hết đàn ông khác để chung thủy với mối tình này.
Người đàn ông ấy hay đến mức nào khiến chị say mê như thế?
Tính quá hay luôn! Anh ấy ga-lăng, có sở thích chung là uống rượu, thích lang thang ăn kem, nói chuyện bậy bậy vui vui. Tôi đói thì anh ấy nấu cho ăn, ăn xong lại tự đi dọn. Đi ăn, lúc nào cũng đút cho tôi ăn trước, tôi dỗi là phải làm đủ thứ, tôi hành hạ thật bõ. Đi đâu cũng sợ tôi buồn, đi chơi đâu cũng muốn tôi được ở chỗ VIP nhất.
Anh ấy đi công tác ở Hàn Quốc, 8h sáng ngủ dậy tôi có 1 bó hoa, 12h trưa có 1 món quà chuyển đến vì sợ tôi buồn. 7 ngày đi công tác thì đúng 7 bó hoa. Thế là bao nhiêu trai đẹp ve vãn mình, mê anh này quá, tôi đổi số điện thoại, xóa sạch danh bạ.
Yêu nhau gần tháng, anh ấy giới thiệu tôi với mọi người là “vợ sắp cưới” rất đàng hoàng, tới mức tôi phải hạ lòng tin xuống. Vì từ trước giờ tôi không tin đàn ông, tôi toàn chơi, yêu ai chỉ hai tuần thôi. Đến anh này tôi xác định không chơi mà sẽ cưới, nhưng sau đó mình linh cảm không tốt, anh ấy hay sai hẹn, bận việc liên tục. Tôi sang nhà đột xuất, bắt gặp anh với cô gái khác. Tôi đã cầm dao lao theo cô gái kia, may là anh ta giữ tôi lại.
Anh ta phản bội, tôi sốc đến một tháng. Tôi uống rượu như điên đến mức phải nhập viện, suýt chết. Sau cú chết hụt, tôi tự trấn an rằng mình còn nhiều thứ để làm, không việc gì phải đau khổ để cho mình xấu xí đi.
Biết tôi chia tay với anh này, có đến cả chục giai tranh nhau đến với tôi, toàn giai đẹp, cơ bắp cuồn cuộn. Anh trước không thể “ngon” bằng, nhưng được cái tính hay ho, gia đình bề thế.
Cho đến bây giờ, chị còn hận anh ta không?
Không! Chúng tôi vẫn là bạn. Tất cả những người tôi từng thích, từng yêu, đều coi như bạn, thỉnh thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin, gặp gỡ hỏi thăm.
Tôi nghĩ cuộc đời có nhân quả, trước kia mình phũ phàng bỏ đàn ông giờ bị đàn ông bỏ. Bây giờ mình nên sống đàng hoàng một chút, chứ hồi trước nhiều người mê tôi, tôi cứ “chén” xong là bỏ, người ta đau khổ còn tôi vẫn vô tư, có thèm nghĩ gì đâu.
Tôi không giả làm gái ngoan được
Chị có nghĩ vì sao các cuộc tình của mình cứ “yểu mệnh” như vậy?
Có thể do tôi đòi hỏi quá cao ở người đàn ông, mình muốn họ phải hoàn hảo. Mình chất thế này mà tự dưng đi yêu một thằng dở hơi không nghề nghiệp thì không thể được, cũng phải thấy anh ta có cái tài gì đó. Rồi anh ta lại phải lãng mạn, chiều chuộng mình, coi mình là nhất, là công chúa.
Tôi bỏ qua được nếu mặt anh ta xấu, không quan tâm da anh ta trắng hay đen. Còn tiền bạc tôi không bao giờ cần, đôi khi tôi thích còn cho giai nhiều tiền nữa ấy chứ! Nhưng chuyện chăn gối anh ta cần phải hay, phải chuẩn, vì chuyện này chiếm 50% quyết định của tôi rồi. Có yêu đến đâu đi nữa, tôi cũng không chấp nhận một anh chàng “yếm thế” chuyện giường chiếu.
Tại sao một cô gái trẻ như chị lại không quan tâm đến tâm hồn của người đàn ông khi yêu nhỉ?
Tâm hồn nghe có vẻ trừu tượng nhỉ! Tâm hồn của đàn ông có gì? Nếu chị đã đọc cuốn Why men want sex & women need love (Tạm dịch: Tại sao đàn ông muốn sex và đàn bà cần tình yêu - Allan & Barbara Pease) thì sẽ thấy “tâm hồn” của các chàng trai khi nhìn thấy... giống cái (cười lớn).
Tôi quan điểm, xác định là trò chơi thì không cần tâm hồn, chỉ cần người này nom chất chất, hay hay là OK. Người này có thể làm người tình một đêm của mình, xong rồi giải tán. Sau đêm đó có thể tôi thích tính cách, thấy anh ta tình cảm, thú vị và mong muốn dừng trò chơi để tiến đến mối quan hệ dài hơi hơn. Khi ấy tôi mới xét đến chiều sâu con người anh ta.
Và đó là kinh nghiệm chị học được sau những cuộc tình ít nhớ mặt, nhớ tên?
Nếu có người yêu thực sự hợp với mình, tôi thích có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng điều đó rất khó vì ai cũng thích chơi vui thôi nên mình cứ sống theo cuộc sống đưa đẩy.
Ở Nhật, con gái 15 tuổi chưa mất trinh sẽ tìm mọi cách làm cho mất trinh để khoe với bạn “tao là một người phụ nữ”. Sex ở Nhật rất mạnh, con gái Nhật coi đàn ông là trò chơi để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng môi trường sống ảnh hưởng đến tôi chỉ phần nào thôi, còn bản chất con người tôi cứ nhìn cái gì đẹp, thích là phải có cho bằng được, cũng như thấy đàn ông hay ho là tôi phải có bằng được.
Chia sẻ chuyện yêu, tình dục quá thẳng thắn như vậy, chị không lo đàn ông chạy hết ư?
Tôi chẳng e ngại. Người ta thích mình, yêu mình vì mình có cái gì: tài năng, chiều sâu, sự khác biệt chỉ riêng mình có, chứ họ không nhìn vào chuyện mình nay người này, mai người khác. Mà có phải đàn ông nào cũng thích gái ngoan đâu, có người chỉ yêu gái hư, còn si mê nữa đấy. Gái hư cá tính và năng động hơn gái ngoan trong mọi chuyện, tôi thích khi mình là gái hư.
Nhưng với bài phỏng vấn này, tôi e rằng nhiều đàn ông sẽ phần nào tự ti hay tự ái...
Không đâu! Tuy là người Việt nhưng có người vẫn OK đấy chứ! Vấn đề là hợp hay không thôi. Tuy nhiên, nhiều đàn ông Việt cập nhật chuyện chăn gối chưa tới nơi tới chốn, chán lắm (cười).
Nếu kết hôn với chàng trai nào sống trong nước, chị có sợ anh ta khó bỏ qua quá khứ của mình không?
Tôi nghĩ người đã đến với mình, chả ai nghĩ về chuyện quá khứ tôi yêu ai, ngủ với ai cả. Họ quan tâm tôi là người hiện tại của họ thôi. Nhưng tôi cũng khó lấy chồng người Việt, vì đa số họ không thích típ người như tôi, nhưng bản chất tính cách con người tôi là vậy, không giả làm gái ngoan được (cười).
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Mốt & cuộc sống