Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi
Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi
Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau
Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa.
Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ
Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu
Em sẽ không quên giây phút bên nhau
Em đã trao anh trao anh nụ hôn ấy.
[ĐK:]
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau tình gian dối.
Và em biết anh sẽ quên hết
Những bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em
Và em sẽ không trách anh nữa
Chẳng trách anh đâu
Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa...
♫♫♫
Last edited by get_out_cs; 13-07-2012 at 12:24 PM.
Chiều mưa thật buồn khi em đến
Hờ hững một mình thương nhớ anh
Giọt mưa ngọt ngào nghe đau nhói
Cho em nhớ tới những phút xưa đắm đuối quấn quýt dưới cơn mưa tình
Giờ đây một mình em bước đi
Thầm trách thầm hờn có sá chi
Vì anh cùng người nơi xa ấy
Em vẫn biết có lắm lúc anh vẫn nhớ vẫn muốn biết tin về em
Tình ơi còn đây nghe mưa rơi trong tả tơi
Tình xa ngàn khơi nghe mưa rơi anh nhớ em
Tình như sóng giữa gió cuốn cứ cuốn mãi dưới bão tố trôi xa dần
Chìm trong nhớ thương để em mong hoài...
Thà em ngồi nghe mưa rơi rơi bên mái hiên
Còn hơn chờ mong đôi khi anh nhớ tới em
Thà em khóc sướt mướt ướt hết chiều mưa
Còn hơn nhớ mong anh...
Ngày nào em yêu anh
Em đã quên trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào anh yêu em
Anh hãy quên với trời hạnh phúc mới.
Anh ơi, Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Anh nghe không? Mùa đông... mùa đông.
Ngày nào ta xa nhau
Em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua
Em đã quen với đỉnh đời băng giá.
Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
Em yêu anh một ngày, và xa anh trọn kiếp
Nên em yêu mùa Đông, nên em yêu mùa Đông
Ôi mùa Đông của em.
Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
Anh đi đi, người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn.
Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi...
Trời lập đông chưa anh
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang
Ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?
Thôi nhé anh đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi...
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa...
Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau .
Người bước đi mà nát tan lòng ,
Ai đứng trông theo ngậm ngùi
Tình yêu mất đi còn đâu...
Em đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui ngăn cách với chia phôi...
Phải chăng anh ơi tình lỡ ước mong...
Anh ....trách chi người sang sông .
Thôi nhé em đừng buồn làm gì....
Dù thương tiếc vẫn là biệt li...
Đời cớ sao lại lắm u sầu...
Em khóc mối duyên ban đầu,
Từ đây chết trong lòng nhau...
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau.
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng ca lời ca ngày đó
Lòng em càng thêm quạnh vắng
Nước mắt em đây kô mang bóng anh trở về.
[ĐK:]
Người yêu ơi biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn
Một hai ba bốn ngày rồi cuối thu đông đã về
Chờ chi đến lúc người về tháng năm kia chẳng còn
Còn lại bao tàn phai.
Nhờ mây nhắn với trời cao bóng anh nơi chốn nào
Một hai ba bốn ngày rồi cuối thu đông đã về
Một câu chẳng nói người đi tiếc chi câu giã từ
Để em thôi ngóng trông.
♫♫♫