.
Bạn mến,
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta! Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có cái ta đã nhìn mà vẫn… chẳng thấy. Bởi lẽ, chúng là những chuyện quá đỗi bình thường. Hoặc là chúng ta không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về chúng, hoặc là vì còn có quá nhiều điều chúng ta phải bận tâm hơn là những chuyện vặt vãnh, tầm thường kia: một tờ giấy bạc đã cũ, một chiếc máy đánh chữ đã hỏng một phím, giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường…
Nhưng rồi có một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý vì được đặt tên là… bình thường! Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân thật là thô lỗ, có lúc ta không biết nói được điều cần thiết, ta thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh; hơn nữa, đôi khi ta không nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình… Chính những điều bí mật ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng tha thứ, của sự quan tâm đến từng con người một, của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình… Hóa ra, người phụ nữ đẹp nhất, có thể là một bà cụ già đã rụng hết răng nhưng lại giúp được cho một đứa trẻ biết mình là quan trọng trên đời; và khi những người lính cứu hỏa đến chào tiễn biệt một thành viên danh dự nhỏ tuổi, họ đã lập nên một chiến công vì lòng yêu thương con người!
Hãy lắng nghe, khám phá những giá trị từ điều bình thường, hàng ngày trong cuộc sống.
Người đẹp nhất.
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi: “Người phụ nữ quanh tôi”. Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống. Kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về.
Trong số này có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong ngôi nhà ở một ngõ cụt của khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết:
“Người phụ nữ đẹp nhất đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu.
Bức ảnh đó cho các ngài thấy bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà”.
Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng! Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt sáng trong xanh đầy tự tin.
Cuối cùng, ông giám đốc mỉm cười:
- Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho công ty được vì bà chứng tỏ cho mọi người biết: để trở nên người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta! Thật tiếc!
Nguyên Vũ Sao Đêm
Theo The love and life