24 giờ mỗi ngày…
24 giờ mỗi ngày, tưởng rằng nhiều lắm… nhưng nhiều khi cảm thấy thật quá ít.
Có quá nhiều dự định, nhiều điều muốn làm mà thời gian như vó câu qua cửa… sầm sập trôi đi…
Giá mà níu được thời gian lại nhỉ? Nếu níu được, mình nhất định sẽ cột chúng thật chặt vào cột nhà, không cho chúng rời đi dễ dàng như thế này…
Mà ai bảo thời gian vô hình chứ. Chúng như kẻ giấu mặt xấu xa, không thấy hình hài lại rõ ràng dấu vết… Không phải sao, màu tuyết trắng tóc ba, vết da mồi tay mẹ, khóe chân chim mắt mình… không phải là bằng chứng của thời gian đó sao.
Than vãn cũng chẳng được ích gì, vì thời gian chỉ có chân chạy chứ nào có tai nghe. Chúng mặc nhiên hết sáng lại chiều đi qua những tấm lưng còng, những bàn tay run… về nơi nào không biết.
Nói vui với anh bạn đang phải kiêng cái này cái kia vì mắc những căn bệnh của việc ăn uống thừa mứa rằng:
- Ai rồi cũng chết cả. Kiêng cũng chết mà không kiêng cũng chết thì sao phải kiêng làm gì… phí cả sống…
Anh bạn cười phá lên:
- Ờ hớ…
Rồi vẫn tiếp tục ăn kiêng…
Đôi khi mình tự hỏi “Sao người ta phải cố sống lâu làm gì nhỉ?” Rồi tự cười mình… với cái kiểu suy nghĩ thế thì mình già thiệt rồi…
Hình như thấy cô nàng thời gian đang lấp ló bụm miệng cười đêu đểu… Già thiệt rồi còn gì…