Vu vơ
Nhiều khi ngồi trong im ắng
Nghe đời lạo xạo trôi đi
Về đâu về đâu ...lẳng lặng
Trần gian dấu gót nhu mì
Nhiều khi trời hiu hắt gió
Ta buồn rất đỗi vu vơ
Bóng người xanh xao qua ngõ
Bỗng dưng cũng thấy đợi chờ
Nhiều khi giật mình đếm tuổi
Ta dừng đâu đó lâu rồi
Trái tim vẫn nhiều nông nổi
Thương hoài một thuở không thôi
Còn anh, nhiều khi thật lạ
Mơ hồ như ánh nguyệt xa
Ừ thôi, chẳng dài tay với
Chút tình xưa đó thôi là...
Những vần thơ rơi lẩn thẩn
Nỗi lòng khó gói cho ngoan
Nhiều khi bỗng thành chiếc lá
Nằm nghiêng dưới bóng thu vàng...
PL