Em già rồi anh,
buồn vui lặn vào trong trầm tích
Chén trà xưa đã khác chén trà nay
Anh vẫn là anh một thời tinh nghịch
Còn tiếc ánh nhìn ai đó hôm nao?
Em đã thôi là ngọn gió lao xao
Buổi sáng giỡn mây, buổi chiều giỡn nắng
Cất tận lòng những nhớ nhung thầm lặng
Gói ghém đời mình đợi một chuyến đi xa...