Người vẽ ánh sáng
Một người anh mà tôi kính trọng!
Em gọi anh là người vẽ khi ngồi ngắm những bức hình anh gởi lên face... Anh chụp chậm, chọn lọc... nên mỗi bức hình là một tác phẩm nghệ thuật đáng để ngưỡng mộ...
Một lần theo chân anh rong ruổi em không khỏi thốt lên:
- Anh đi săn ánh sáng chứ không phải săn ảnh...
Ánh sánh huyền hoặc bí ẩn hiện ra dưới ống kính của anh mang lại cho người xem những cảm xúc không thể tả... Có khi đó là tổ nhện lấp lánh tơ giăng lột tả sự đẹp đẽ chết chóc, có khi là một ánh nhìn
xa xăm trong cái nắng vàng vọt hắt lên má vẽ ra một nỗi buồn cô liêu vời vợi... Có khi là đôi nhành hoa ngời lên lặng thầm với mảng màu sáng tối...
- Hay anh thử làm hoạ sĩ đi
Em đã cm như vậy khi ngắm bức hình mới nhất của anh... Bức hình chụp một người phụ nữ đang chăm chú cắm hoa trong nhà thờ Đức Bà... Ánh nắng soi vào gương mặt toát lên niềm đam mê dành cho công việc...
Ảnh của anh thật đã đẩy cảm xúc của người xem lên tột đỉnh...
Em đã đọc trong một cuốn sách viết về nhiếp ảnh rằng "nghệ thuật chụp hình là nghệ thuật vẽ bằng ánh sáng". Anh đã và đang chạm tới điều đó...
"Nhìn cách chơi của một người cũng có thể đoán được tính cách của họ", anh - cầu toàn và kỹ lưỡng trong "chơi", cũng có nghĩa, rất chu đáo và ân cần với bạn...
Em vẫn đang nhìn theo anh để học vẽ ánh sáng, cũng là đang noi theo anh để sống tận tuỵ và an nhiên trong cuộc đời này...