Bạn của tôi
Vậy là cuối cùng bạn cũng mua 70-200, sau khi quẳng cho mình lời cằn nhằn:
- Cậu đào cái hố vôi rồi xui tớ nhảy, phỏng hết cả chân...
Mình cười trừ... sau khi đọc cái giá, nhẩm tính, vậy là bạn phải nhịn ăn cỡ 500 tô phở 24... Ờ mà cũng nhịn bớt đi còn giữ dáng...
70-200, ống tele được cho là tiện dụng cho các tay súng bắn tỉa, với màu sắc đẹp và xoá phông tuyệt vời...
Chẳng biết bạn có háo hức nhiều như mình không, mặc dù ống của bạn nhưng mình lại cảm thấy vui thật sự khi bạn mua nó... Và giờ đây mình chống cằm ngồi bên màn hình vi tính chờ xem hình bạn chụp...
Mình thích xem hình bạn chụp, bất kể là gì... Vài bông hoa dại đẫm sương, mấy nhành hoa cuối mùa, dăm khung hình ưu tư của cô người mẫu nào đó... Hơn thế mình thích đọc những tiêu đề bạn đặt cho ảnh... Những tiêu đề rất thơ, tràn đầy cảm xúc đủ cho mình thả hồn vào lang thang...
Nhiều khi mình tự hỏi, làm sao đằng sau vẻ phong trần đó lại là một tâm hồn sâu lắng đến vậy, sâu lắng trong từng bức ảnh, từng commment bạn gõ phím viết ra?
Thêm ống mới cũng có nghĩa là hành trang lãng tử của bạn đã nặng thêm chút nữa... Bước chân phong trần sẽ còn rong ruổi lâu hơn...
Mình không mong gì nhiều, chỉ mong bạn mãi chân cứng đá mềm để giữ lại thực nhiều khoảnh khắc đẹp của cuộc sống này qua ống để cho mình và nhiều bạn bè nữa thưởng lãm mỗi ngày...
Đừng cười mình vì mình bỗng dưng thành fan của bạn nhé!