Bài thơ của ĐH OA đọc mà buồn rưng rức...Nước mắt ngập tràn những tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ cơ hội mấy năm về trước đầu tư ở PHỐ CỔ ngay sau nhà OA NỮ, Giờ đây khu đó lên giá gấp 5 lần trong vòng 10 năm.
Hì hì, tếu với ĐH chút. ĐH Ví mình với "con phố cổ " thật là một sự ví von đầy kiêu hãnh. Mọi thứ trên đời đều có giá, chỉ riêng có một chữ CỔ là vô giá.
OA vẫn luôn hoải niệm một thời về những vần thơ đẹp và sâu sắc của MT, ĐMMD...Bài thơ trên thật hay, nhưng sao nghe man mác buồn như một tiếng thở dài...của một linh hồn bị giam giữ trong thân xác của chính mình.