get_out_cs (25-07-2012),LaoÁi (24-07-2012),thachanhtim (24-07-2012),toitimtoi (24-07-2012)
Nhìn bánh người thấy bần thần
Mình như thằng đần ngẩn người ra xem
Bánh ngọt anh Tắc phết kem
Trên đề chữ đỏ màu men rượu nồng
Cô ơi xấu hổ quá chừng
Lá thật không biết ngày mừng của cô
Thôi thì văn dốt lời thô
Lá em lũn tũn cũng vô chúc mừng
Thơ em câu cú lừng khừng
Nhưng hồn em cũng ngập ngừng ý thơ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện xưa thuở bé trò khờ nhớ cô
Nhớ từng con chữ đơn sơ
Câu thơ mộc mạc người thơ dịu hiền
Trò xem mà cứ đảo điên
Nhìn cô đắm đắm từ ngoài hiên xa
Tình gần rồi lại vụt qua
Trò khờ mắc cỡ như hoa ven đường
Mỏi mòn những nhớ với thương
Trò yêu cô giáo tình vương dại khờ
Cô ơi chẳng biết bao giờ
Chuyện trong cổ tích có về cùng thơ
Lời thơ xin gửi vu vơ
Cô ơi có hiểu trò khờ này không...?
Last edited by LaoÁi; 25-07-2012 at 06:16 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Boulevard (25-07-2012),get_out_cs (25-07-2012),MinhThy (25-07-2012),Nhudadauyeu (25-07-2012),OA _ NỮ (25-07-2012),phale (25-07-2012),Phu sinh (26-07-2012),Tazang (25-07-2012),TeacherABC (25-07-2012),toitimtoi (25-07-2012)
Ngày xưa bỗng nhắc
Đôi câu thơ trò nhắc
Thấy một thời đâu đây
Trường xưa im cửa đóng
Lối xưa rêu phong dày
Trò xưa không đến lớp
Thập thò ô cửa thôi
Thơ vẫn còn mượt thế
Chắc trò đã có đôi
Thời gian như chớp lửa
Bay qua từng ban mai
Lật làm sao hết lá
Để tìm xưa dấu giày...
Ừ thì thôi cổ tích
Trong trang giấy nằm im
Ừ thì thôi xếp lại
Những ngày xưa rất hiền...
PL 25.7.2012
P/s: PL cảm ơn lời chúc muộn của LA nhé. Bài thơ của LA vẽ lại bức tranh một thời. PL thật sự nhớ lắm!
get_out_cs (25-07-2012),LaoÁi (25-07-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Nhím con (30-07-2012),OA _ NỮ (25-07-2012),Phu sinh (26-07-2012),TeacherABC (25-07-2012),Triplec (13-08-2012)
Con gái có cá tính như con trai. Tháng 12 này con mới tròn 14 tuổi. Vậy mà, con đã như cánh chim chờ bay. Ngồi nhìn con, lại hồi tưởng khi mình 14 tuổi. Hồi đó, 14 tuổi mình vẫn còn rất trẻ con, không mơ ước gì cả, ngoan hiền như con mèo con thích cuộn mình trong xó xỉnh, kệ đời trôi ngoài kia.
Hôm qua đưa con đi test thử Toefl iBT, để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức, cô nhận hồ sơ ngạc nhiên “Ở tuổi này thì chương trình ở trường vẫn là Junior”… Trước đó con đã test ở trung tâm Hợp Điểm, được xếp vào lớp luyện thi 3 tháng, thay vì là theo chương trình 1 năm… nhưng ba muốn con chuyển sang Học Viện Yola, vì đây là một trong những học viện luyện SAT, Toefl tốt nhất hiện nay.
14 tuổi con đã có những hoạch định rõ ràng cho mình:
- Đi du học
- Vào Havard
- Định cư ở đất nước con yêu thích
Con không chỉ nói mà nỗ lực thật sự cho ước mơ của mình. Con vững chãi như đã mọc đủ lông cánh. Và ba mẹ không thể nào không buông tay để con bay đi đến vùng trời mà con đang mơ ước.
Thời gian gần con đang ngắn đi từng ngày…
LaoÁi (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Nhím con (06-08-2012),Nhudadauyeu (13-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Triplec (13-08-2012)
MF
Vậy là mình cầm máy được 7 tháng. 7 tháng trải nghiệm ở lĩnh vực nhiếp ảnh mang lại cho mình những niềm vui thật sự.
Nhìn cuộc đời qua ống kính thấy cuộc đời lung linh hơn, đáng yêu hơn. Thế đó, chúng ta có thói quen đi qua cuộc sống vội vã quá, không kịp nhìn thấy bông hoa đang cười bên vệ đường, chiếc lá nằm bình yên trên ghế đá, hạt sương lung linh trên ngọn cỏ... Tất cả đẹp như một bức tranh mà chúng ta đang bỏ qua từng ngày...
Nhớ hồi định mua máy, bạn đã tận tình tư vấn, rồi lựa chọn giúp mình loại phù hợp, mua hộ và hướng dẫn mình như cầm tay tập viết cho học sinh mầm non... Mình biết ơn bạn nhiều lắm. Mình đang rất yêu máy và những lens bạn đã lựa cho mình. Điều đó chứng tỏ bạn hiểu mình đến thế nào. Chụp và trải
nghiệm, đam mê cứ thế lớn dần lên...
Còn bây giờ mình đang trải nghiệm MF. Cảm thấy thật thú vị. Cảm giác làm chủ được thiết bị nắm bắt được những khoảnh khắc thoắt hiện trước ống kính mang lại cho mình niềm vui sướng không gì sánh được.
Bây giờ thì mình hiểu vì sao Bụi có cả "rổ" MF mà vẫn tiếp tục sưu tầm. Nhìn những bokeh lung linh theo từng cách riêng của từng loại MF mấy ai không bị hấp dẫn...
Mình ôm 135 bạn tặng theo chân Bụi xoay xoay... Có lẽ đây đang là tiêu cự mình thích nhất, mọi thứ lọt vào ống kính vừa tầm, không cảm thấy tiếc nuối "xa quá chụp không tới" như những ống khác mà mình có.
Thế giới xung quanh mình còn rất nhiều khoảnh khắc đẹp chờ những tay săn ảnh khám phá. Cuộc chơi MF của mình cũng chỉ mới bắt đầu... Đam mê lại nối tiếp đam mê...
Nhudadauyeu (13-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012),Triplec (13-08-2012)
Thêm vào lịch học của con môn Trống và Guitar như mong muốn của con, vậy xem như trọn ngày chủ nhật mình không làm gì ngoài việc đưa đón con đi học. Mà lịch của con cũng kín mít cả tuần. 2-4-6 rồi 3-5-7. Giờ Piano xem như là chồng lên lịch học tiếng Anh.
Con thích các môn nghệ thuật mình cũng hoàn toàn khuyến khích. Âm nhạc khiến tâm hồn người ta khoáng đạt hơn, dễ mở lòng ra với thế giới hơn và cũng giúp cuộc sống tinh thần cân bằng hơn
Con chơi Pinano cũng tạm ổn rồi, có thể đàn cho bạn bè nghe và biểu diễn khi cần. Mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi cũng hay bảo con đàn. Nghe con đàn mọi mệt mỏi dường như không còn nữa. Ngoài giờ luyện đàn với cô, con cũng thường tìm tòi các ca khúc hay trên Youtube rồi tự luyện. Nhiều đêm con miệt mài luyện tập đến khuya... mình cũng không nỡ ngắt nguồn cảm hứng của con. Cũng may con cũng biết cân nhắc và sắp xếp thời gian, không quá sa đà vào việc thức đêm...
Thấy ở con có điều gì đó giống mình, thích âm nhạc, thích chụp ảnh, thích viết văn... Nhưng con khác mình ở chỗ, con mạnh mẽ hơn, và không quá mơ mộng như mẹ...
Trẻ con chỉ có một thời, qua đi không cách gì quay lại được... nên những gì con muốn học mình cũng đều sẵn lòng... Nhưng dù học gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn nhắc con nhớ việc học văn hóa vẫn là việc chính như câu con dán ở góc học tập của mình "Việc học là chính. Tương lai được xây dựng từ ngày hôm nay"!
Dung_SHA (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),Nhudadauyeu (13-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012),Triplec (13-08-2012)
Buổi học kỹ năng mềm tuần vừa rồi, thể hiện khả năng linh hoạt, con trai đã biểu diễn hai bài quyền của môn võ Teawondo, kết quả là con trai được khen thưởng về năng khiếu này. Cũng là công sức tập luyện của con trai một năm trời nay. Nhìn con trai vui, mình cũng vui lây. Kỳ thi lên đai tới đây con trai sẽ thi lên đai đen. Chợt nhớ lần trò chuyện với 1 người liên quan đến võ, người ấy đã hỏi mình 1 câu:
- Đố em người ta học võ để làm gì?
- Để tự vệ..
- Không phải, tinh thần học võ đúng đắn nhất là để ngăn loài người tàn sát lẫn nhau…
Mình ngẫm nghĩ thấy có lý. Người bạn này là người có kiến thức uyên thâm về mọi lãnh vực, mình thực sự nể phục. Trò chuyện với những người như vậy rất thú vị, mình có thể học hỏi được nhiều thứ và vỡ lẽ được nhiều thứ.
Khi cho con trai học võ, mình cũng thường xuyên giải thích cho con ý nghĩa của việc học võ là “Học võ để kiềm chế người khác khi cần thiết” chứ không phải để động chân tay giương oai tùy hứng. Lớp con trai học là lớp năng khiếu, thường đi biểu diễn mỗi khi có lễ hội nên cường độ luyện tập cũng cao. Từ khi học võ, con trai bớt nhõng nhẽo, cứng cáp hơn. Cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con trai có thể trở thành một nam nhi nghĩa hiệp, sống thẳng ngay và biết giúp người.
Đã là nam nhi thì phải làm sao như cây tùng cây bách mọc thẳng vươn cao, chứ đừng làm ngọn cỏ cúi đầu dưới chân người khác!
Marat Safin (07-08-2012),MinhThy (07-08-2012),Nhudadauyeu (13-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012),Triplec (13-08-2012)