Bài 1 đến 10/184

Chủ đề: 24 giờ mỗi ngày...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: 24 giờ mỗi ngày...

    Nếu buồn, hãy nói chuyện với mình nhé...

    Thói quen đầu ngày của mình luôn là onl xem tin tức, duyệt bài trên diễn đàn quen thuộc, lướt qua YH xem lời nhắn... trước khi ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới. Bắt gặp dòng tin còn lại của bạn từ đêm trước:

    - Khi nào buồn, cứ trò chuyện với mình nhé...

    Bạn luôn thế... vẫn là bạn như ngày nào mình biết... luôn có sẵn một bàn tay đưa ra, có sẵn một bờ vai nghiêng xuống... những lúc lòng mình trống trải nhất, nỗi buồn vầy vọc nhất. Bàn tay xa, bờ vai không gần, nhưng những ân cần lặng lẽ này của bạn cũng khiến lòng mình ấm áp. Sự ấm áp tâm tưởng mà không phải ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu.

    Nhưng... dù mình hay sầu muộn, mình cũng ít khi nào muốn làm bạn sầu muộn theo. Những lúc lòng rỗng rênh hay quạnh quẽ mình thường tìm đến với thơ... Thơ đã từng là cứu cánh, là nơi trú ẩn và bây giờ là tri kỷ của mình... song hành cùng mình trên mọi nẻo tâm tư... Với ai thơ là tự huyễn thì mình không biết, nhưng với mình, thơ ứ ra từ những cảm xúc dâng lên, những khoảnh khắc chạm phải trên những con đường mình đi qua...Không phải như ai đó nói "vì không tìm kiếm được trong đời thật, nên mới vẽ mộng vào thơ..."

    Mình không cãi cọ khi nghe nhận xét nông cạn này. Ai đó, hãy tự một lần ngồi xuống bên đời, nhìn chiếc lá mong manh bay nghiêng, nhìn hạt mưa lạnh lẽo giăng mắc, nhìn những dấu hài rêu phong, nhìn những bàn tay vẫy biệt... viết đôi dòng cảm xúc, sẽ hiểu, thơ nếu không chảy ra từ cảm xúc, chỉ là những con chữ vô hồn...

    Mình biết, có thể những thứ mình gọi là thơ, dưới mắt các "nhà thơ" chỉ là con chữ chắp vá. Có sao đâu, mình làm cho mình, như là giải trí khi buồn thay vì đi shopping, 888, nhậu nhẹt... Nên, khi nghe nhiều bạn bè yêu quý mình hỏi:

    - Sao PL không in thơ đi. Nếu in, cho tớ đăng ký nhé..

    Mình chỉ cười trừ:

    - In ra để gói bánh mì à?

    Thơ tri kỷ là thế, bạn càng tri kỷ hơn. Bạn hiểu cả những điều mình không nói.. Chỉ cần thấy mình lặng lẽ đi, ít nói đi... là bạn biết mình đang cần một lời an ủi. Và lời an ủi luôn là:

    - Nếu buồn, nói chuyện với mình nhé!

    Ân cần và nhẹ nhàng, đôi khi mình chỉ cần thế thôi... nên cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Ngày mới... vẫn chuyên chở những nỗi niềm không mới...
    Last edited by phale; 07-06-2012 at 08:47 AM.

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    Bình Nguyên (11-06-2012),get_out_cs (07-06-2012),MinhThy (07-06-2012),Nhím con (10-06-2012),Nhudadauyeu (07-06-2012),OA _ NỮ (07-06-2012),Phu sinh (09-06-2012),Triplec (10-06-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: 24 giờ mỗi ngày...

    Cậu

    Sáng nay cậu onl... Uhm, lâu lắm rồi cậu không onl... cứ như cậu bị ai đó bắt cóc nhốt vào bốn bức tường tách biệt với thế giới, hay lạc ra hoang đảo không có wifi... Sự vắng bặt của cậu đã khiến mình lo. Mình sợ cậu suy sụp, mình sợ cậu thối chí, mình sợ... mình vốn là người hay lo mà... nhất là lo cho cậu.

    Sáng nay cậu onl, tám đôi ba dòng vội vã. Uhm, thế là mình vui rồi. Ít ra mình còn biết cậu vẫn khỏe mạnh, dù rằng... mình cảm nhận trong câu chuyện có điều chi đó rất trầm ngâm...

    Cậu vốn là ngưòi kín đáo. Buồn vui ít khi nào thổ lộ cùng ai. Có hỏi cậu cũng không nói... Mình chỉ cảm nhận mọi thứ bằng trực giác... Đôi khi mình tự băn khoăn:

    - Sao cậu ấy không thể mở lòng thêm ra?

    "Mở lòng" nghe đơn giản lắm, nhưng mình biết không phải ai cũng dễ dàng làm được... Mở lòng, tựa như mở cánh cửa nhà... cần có niềm tin vào cuộc sống thì mới có thể mở toang mọi cánh cửa đón mời mọi bước chân qua...

    Trò chuyện với cậu, mình cảm nhận cậu thật cô độc. Sự cô độc không ai biết. Mình nghe có nỗi buồn thăm thẳm khi cậu nói:

    - PL nhiều bạn nhỉ, không bù cho mình, lúc cần bạn bè chẳng có ai...

    Lúc bạn cần, cũng đã không có mình phải không? Tự dưng mình thấy mình hời hợt với bạn quá.

    Vậy đó, cuộc sống vội vàng này xô đầy chúng ta trôi qua bạn bè mình chóng vánh... cả không kịp nhìn vào mắt nhau để hiểu bạn mình đang cần mình như thế nào...

    Cậu đã onl, mình an lòng rồi... Khi cần cứ gọi mình nhé!

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    Bình Nguyên (11-06-2012),get_out_cs (07-06-2012),MinhThy (07-06-2012),Nhím con (10-06-2012),Nhudadauyeu (30-06-2012),OA _ NỮ (07-06-2012),Phu sinh (09-06-2012),Triplec (10-06-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •