Bài 1 đến 10/184

Chủ đề: 24 giờ mỗi ngày...

Threaded View

  1. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: 24 giờ mỗi ngày...

    WC Phale dựng nhà ở NR. Hi vọng ngôi nhà của em xây trên nền bê tông cốt sắt vững vàng mãi nơi này để cùng bạn bè anh chị em vào tám chuyện cùng nhau.

    Hình như thấy cô nàng thời gian đang lấp lcòn gìó bụm miệng cười đêu đểu… Già thiệt rồi

    Bàn đến tuổi già, đúng là lực bất tòng tâm. Ông trời thường ko công bằng nhiều thứ, nhưng riêng quy luật sinh - lão - bệnh - tử thì ông chẳng bao giờ bỏ sót một ai.

    OA ST trên mạng câu chuyện cảm động này.

    Câu chuyện của một chiếc lá già.

    Có một chiếc lá vàng ở trên cành. Lá ở trên cành thì chẳng có gì là lạ, có điều cái lá đó đã già và có vẻ như sự có mặt của nó làm những chiếc lá xanh còn lại khó chịu.


    Úi chà!...Nhìn trước nhìn sau, cái lá vàng chẳng có gì là hữu dụng. Ở trên cành, nó ăn bớt phần dinh dưỡng của cái cây vốn đã hom hem. Hơn nữa, nó lại gàn dở và rách rưới khiến những chiếc lá xung quanh càng xấu hổ.


    Khi gió qua vườn, lá xanh ồ lên sung sướng. Không vui sao được khi chúng lại sắp được khiêu vũ cùng nhau. Cái lá già như không thèm đếm xỉa đến điều đó, nó lè nhè:
    Cô gió ơi, tôi chóng mặt quá, tôi già rồi, không tham gia vào trò chơi của cô được.


    Gió cuối đầu biết lỗi, lắc mình nhẹ nhàng bay qua khu vườn.


    Khỏi phải nói những chiếc lá xanh tiếc như thế nào. Xưa nay chúng tỏ ra lịch sự đàng hoàng, nhưng lúc ấy, chúng thấy chẳng cần đóng kịch với cái lá già kia nữa. Chúng tranh nhau nhiếc móc bậc tiền bối của mình như sợ mất phần.Chợt, một cái mầm non khóc thét lên. Mẹ nó vỗ về:


    - Ôi, con ngoan, nín đi nào, các bác lá già làm con sợ phãi không?

    Cái lá già chợt hiễu rằng nó không phãi đang trong cơn ác mộng. Nước mắt của nó đã cạn nhưng vẫn còn một giọt cuối cùng mang theo những cay đắng trào ra khỏi mắt. Lá thả mình vào khoảng không. Nó kịp nhận ra mình rơi xuống sân một nhà dưỡng lão. Hôm nay là chủ nhật. Trong sân có một cụ già ngồi thẫn thờ. Trời gần sụp tối như dường như các con của cụ vẫn chưa đến. Cái lá nhìn quanh, hình như nó thấy cô đơn.


    ST.

    OA NỮ đọc câu chuyện trên nhiều lần, mỗi lần đọc xong lại cảm thấy ngậm ngùi về tuổi già bị kỳ thị nó tủi thân như thế nào. OA lại liên tưởng đến đời thường mỗi khi bạn bè OA than vãn khi bị đối sử như vậy. OA chỉ biết đành an ủi họ.
    - Ko có lá vàng làm sao tô điểm cho mùa thu được đẹp lông lẫy. Ko có tiếng lá khô rơi xào xạc sao lay động được những hồn thơ nghiêng ngả...
    - Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...Hãy là....
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Bình Nguyên (11-06-2012),Boulevard (05-06-2012),Lão K (05-06-2012),MinhThy (05-06-2012),Nhím con (06-06-2012),phale (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),thachanhtim (10-06-2012),Triplec (05-06-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •