OA NỮ đọc câu chuyện trên nhiều lần, mỗi lần đọc xong lại cảm thấy ngậm ngùi về tuổi già bị kỳ thị nó tủi thân như thế nào. OA lại liên tưởng đến đời thường mỗi khi bạn bè OA than vãn khi bị đối sử như vậy. OA chỉ biết đành an ủi họ.
- Ko có lá vàng làm sao tô điểm cho mùa thu được đẹp lông lẫy. Ko có tiếng lá khô rơi xào xạc sao lay động được những hồn thơ nghiêng ngả...
- Tuổi già bị kì thị hay được tôn trọng là do mình...Hãy là chiếc lá vàng chứ đừng để úa. Hãy là chiếc lá khô chứ đừng để rách...Hãy là....