Sg sáng nay nắng đẹp sau 2 ngày mưa liên miên...
Nằm trong căn phòng buông màn, nghe hoạ mi hót líu lo ngoài cửa sổ... Vẫn không muốn trở dậy, nhớ con quá... Bé nhỏ đi học đến 12 giờ mới về. Cơm nước đã có người lo. Ôm điện thoại lướt hết trang web này sang trang web khác vẫn không vơi nỗi nhớ con...
Giá mà chưa gởi máy vào viện thì ôm máy ra công viên cũng đỡ buồn...
Mà sao con ngõ nhà mình hôm nay im ắng đến thế nhỉ? Vắng bặt cả tiếng hàng rong quen thuộc.
Làm gì bây giờ? Viết dở mấy câu thơ rồi để đó. Vào blog bắt gặp tin nhắn của người bạn:
- Sao về Tam Đảo mà không gọi cho anh?
Ờ hớ, anh dặn bao nhiêu lần, về HP nhớ gọi cho anh... Nhưng đôi khi mình chỉ muốn một mình thong dong...
Chị cũng trách:
- Ra HN mà cấm thấy gọi cho chị nhé...
Hoá ra mình nợ nần ân tình nhiều quá. Nhưng không lo đâu chị nhỉ, HN thì em thường đi lắm. Chuyến công tác tới có khi xin nghỉ phép thêm vài ngày đi chơi cho thoả thích.
Là nói cho oai thế thôi... Chứ mình biết, mình đi đâu một mình đến đêm thứ 2 là chỉ muốn về nhà ngay thôi...