Nằm đọc mấy chục tin nhắn anh gởi cho mình hôm qua, bật cười... Từ bao giờ anh thành thế này thế?
Một chút rụt rè, một chút nhẹ nhàng... Tự dưng mình nhớ câu "tình yêu chân thành thường khiến người con gái trở nên táo bạo và người con trai trở nên nhút nhát"... Chẳng lẽ là anh yêu em sao?
Đừng anh, tình yêu tuy đẹp nhưng là cái đẹp của lửa rực rỡ nhưng rồi sẽ lụi tàn... Còn tình bạn như viên ngọc đẹp thầm trong đá, nhưng càng mài càng sáng... Tình bạn của chúng ta đang là viên ngọc, chẳng lẽ anh lại muốn biến nó thành lửa?
Em thấy rồi nhiều lắm những cuộc tình không đến đâu... Đẩy 2 người từng là bạn về 2 bên chiến tuyến...
Nếu giả sử em nhận lời anh, rồi chẳng may sau này, thế chẳng phải là tiếc lắm sao...
Đừng anh, em không muốn mất anh, viên ngọc quý tình bạn em đang có... Thế nên, chúng ta cứ song hành mà miên viễn còn hơn cắt nhau rồi một ngày nào đó sẽ chia xa...
Thế anh nhé. Hứa với em vun đắp cho tình bạn này mãi mãi xanh tươi nhé anh!